Chương 31: Về nhà (1)

Đám đông tụ tập nhanh, giải tán cũng nhanh, cũng quên luôn sự tồn tại của Tô Tuyết Nhi, ngay cả cha mẹ cô ta cũng chẳng thèm liếc nhìn cô ta lấy một lần đã đi về nhà. Tô Niên Niên nghĩ đến tình cảnh của cô ta cũng thấy thổn thức, khó khăn lắm mới sống lại một lân, lại rơi vào cái kết quả thế này, nhưng cô ta có thể trách ai được.

"Tô Tuyết Nhi, trước khi làm ra chuyện này, cậu có từng nghĩ tới kết quả nếu không thành công hay không." Tô Niên Niên xích lại gần cô ta.

Tô Tuyết Nhi đã bị đánh đến mất hết tri giác, toàn bộ lưng đều tê dại, mẹ cô ta chuyên đánh vào trên mặt và cổ của cô ta, còn mẹ và chị dâu cả của Tô Niên Niên đều đặc biệt đánh vào những chỗ người khác không nhìn thấy. Vì vậy, người khác đều nhìn không ra cô ta bị thương nặng đến mức nào.

"Tô Niên Niên, cậu đừng có đắc ý, sớm muộn gì cũng có ngày tôi bắt cậu gánh chịu những gì tôi đã phải chịu." Tô Tuyết Nhi cố nhịn đau rít ra từng chữ một qua kẽ răng.

"Được, tôi chờ cậu." Nói xong, cô cũng không thèm nhìn cô ta nữa, kéo Hàn Thanh Minh trở về nhà.

Nhưng người nhà họ Tô khác đều không quan tâm đến Tô Tuyết Nhi nữa, cô ta muốn nằm ở cửa thì cứ nằm, dù sao cô ta cũng không dám đi vào.

Lần này bọn họ trở về, Triệu Hiểu Mai vẫn cho hai vợ chồng bọn họ một túi đồ lớn, nếu Tô Niên Niên không ngăn lại, có khi bà ấy vẫn muốn tiếp tục nhét đồ.

Tô Niên Niên nhìn vẻ mặt đây đau lòng của mẹ, như thể con gái bà ấy phải chịu ấm ức rất lớn, còn cả ba người chị dâu đều nhìn cô bằng ánh mắt đây từ ái, ba người anh trai lại càng khỏi phải nói, tất cả đều tỏ vẻ còn chưa hết giận. Nhìn thấy bọn họ như vậy, trong lòng cô càng cảm thấy ấm áp hơn, cô phải may mắn cỡ nào mới gặp được người nhà tốt thế này.

"Được rồi, con không bị sao còn gì, dù sao cũng còn Hàn Thanh Minh nữa, anh ấy sẽ không để người khác bắt nạt con đâu, mọi người đừng lo lắng." Tô Niên Niên tiến lên ôm lấy mẹ mình.

"Cha mẹ, mọi người cứ yên tâm đi, con sẽ không để cho bất kỳ ai bắt nạt Niên Niên đâu." Hàn Thanh Minh đưa ra lời cam kết.

"Niên Niên, sao giờ chị mới trở về, em chờ chị lâu lắm rồi." Lục Vi Vi đứng chờ ở trước cửa, nhìn thấy Tô Niên Niên còn giậm giậm đôi chân đã tê rần.

"Ừ? Em ở đây làm gì." Cô ấy có nói là tới tìm cô đâu.

"Đương nhiên là có chuyện rồi, có chuyện tốt lắm." Lục Vi Vi kéo Tô Niên Niên xuống xe đạp, còn ra vẻ muốn kéo cô về nhà nói chuyện.

Tô Niên Niên không tin tiểu ngốc bạch ngọt này có chuyện gì tốt, nhưng vẫn phối hợp đi vào nhà với cô ấy.

Hàn Thanh Minh định đi trả xe đạp trước, nhưng nghĩ lúc sáng ra khỏi nhà bọn họ đã tắt bếp lò, vợ anh lại sợ lạnh, vì vậy anh đi vào nhóm lò trước cho bọn họ. Lục Vi Vi thấy Hàn Thanh Minh đi vào theo, cũng không quan tâm cho lắm, dù sao cũng không phải là chuyện không thể để người biết: "Niên Niên, em tìm được một cách kiếm tiên rất hay."

Tô Niên Niên thấy hai mắt cô ấy sáng lấp lánh, cũng hứng thú hỏi:

"Cách gì?"

"Chị biết làm quần áo còn gì, còn làm rất đẹp nữa, hai chúng ta hợp tác đi, em bỏ vải, chị làm, sau đó kiếm được tiền thì chúng ta chia một chín, em một chị chín, chị thấy thế nào." Như vậy sau này cô cũng có thêm tiền tiêu vặt.

"Được thì được, nhưng em lấy vải ở đâu ra, chúng ta bán ra ngoài thế nào. Còn nữa, những thứ này có an toàn không?" Tô Niên Niên thật sự bị lời đề nghị này của Lục Vi Vi làm rung động, cô luôn muốn tiết kiệm được nhiều tiên, sau đó mua nhà, cô rất có hứng thú với việc làm giàu này.

"Ai nha, em đã nghĩ xong rồi, qua mấy ngày nữa em sẽ về nhà, cũng sẽ mặc bộ quần áo chị làm cho em về nhà, mấy cô gái trong đại viện nhìn thấy chắc chắn cũng muốn mua. Sau đó, chúng ta có thể yêu cầu bọn họ bỏ vải, chị làm, dù sao bọn họ cũng có tiền, chị cứ làm đi." Lần nào trở về cô cũng khoe khoang với bọn họ, mặc từng bộ từng bộ quần áo mới vào đều cảm thấy mình giống như tiên nữ.

"Cũng sắp hết năm rồi, còn có thể tùy tiện trở về được cơ à." Thanh niên trí thức bây giờ đều tùy hứng như vậy sao.

"Người khác không được, nhưng bí thư bảo em chỉ cần không quá phận là được."

Tuy Tô Niên Niên không nghe ra được bất cứ lời khoe khoang nào từ trong những lời này, nhưng cô vẫn cảm nhận được sức mạnh của chủ nghĩa tư bản.

Lục Vi Vi không muốn kể chuyện xấu gia đình với Tô Niên Niên, sợ cô không thích mình nữa, nhưng cô ấy lại cảm thấy làm vậy là không công bằng, dù sao cô ấy cũng biết chuyện nhà Niên Niên, trong khi cô không biết gì về nhà cô ấy.