Chương 14.2

“Hoa Lê làm sao?” Bích Như nóng lòng sắp bị bộ dạng lắp bắp của cô ấy làm vội muốn chết.

“Tớ làm sao vậy?” Hoa Lê cầm lấy ly nước trên bàn uống một ngụm, ngây ngốc nhìn chằm chằm vẻ mặt như nhìn thấy quỷ của Tả Tả.

“Cậu —— đứng thứ 35!!!!”

“Hả?” Thần sắc Bích Như phức tạp hô to, miệng khoa trương há thành chữ “O”.

Ánh mắt kinh ngạc vạn phần của cả lớp đều đồng loạt chuyển hướng về phía Hoa Lê.

“Phốc!” Hoa Lê nghe xong tin tức này vẻ mặt ngây thơ, cả kinh phun ra nước miếng còn chưa kịp nuốt xuống.

Mình, Hoa Lê, học dốt vạn năm, thi đứng thứ 35?!

“Ngữ văn 118, toán 141, tiếng anh 98, chính trị 81, lịch sử 73.... Hóa học 57, trời ạ, Hoa Lê, chỉ có môn hóa học là cậu không đạt tiêu chuẩn thôi!”

Biểu tình Tả Tả kích động mà đọc điểm các môn của Hoa Lê trong danh sách ra.

Bích Như lôi kéo Hoa Lê đang trợn mắt há mồm đi tới nhìn kỹ.

“Hoa Lê, cậu khai mau, sao cậu lại lén thi được điểm cao như vậy?” Bích Như tiến đến bên tai Hoa Lê không thể tin được hỏi, hai bàn tay thịt mũm mĩm nhéo khuôn mặt mềm nhũn của Hoa Lê, biểu tình giống như là nhìn thấy triệu phú trong khu ổ chuột. Lớp của họ xếp thứ sáu, một lớp 65 người, trong vòng một tháng từ đứng thứ ba từ dưới lên leo lên thứ 35 quả thật trâu bò.

“.......” Đầu Hoa Lê khởi động lại, cũng không biết ở chỗ nào nghe được câu “Cảm giác càng kém thi càng tốt”, thì ra cái này còn có thể linh nghiệm ở trên người cô? Trước kia cô thi đều do —— cảm giác kết quả kém chỉ có thể thi càng tệ hơn mà!

“Hoa Lê, cậu cũng không mang theo tớ bay a a a.......” Tả Tả đã bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Mỗi ngày lên lớp ngẩn người, đọc tiểu thuyết ngôn tình, viết bài, tan học cùng cô ấy đi dạo khắp nơi lại thi đứng thứ 35, mà cô ấy vẫn đứng thứ nhất từ dưới lên như cũ, loại cảm giác này, có chút lạnh thấu tim.

Hoa Lê vô tội nhìn bàn tay mình bị Tả Tả cầm đến phát đau, dở khóc dở cười.

Muốn cô giải thích như thế nào, mỗi ngày về nhà đều bị thầy Bạch nghiêm khắc đốc thúc làm đề, không làm thì hậu quả cực kỳ thảm, ngay cả tư cách kháng cự cô cũng không có.

“Đinh linh linh...” Chuông lên lớp giải cứu Hoa Lê như trong mơ, cô Nghiêm cầm quyển sách tiếng anh mặt mày hớn hở đi vào phòng học, các bạn học trong nháy mắt làm chim thú di chuyển về chỗ.

*Cũng đã viết nhiều chương như vậy, mọi người chắc cũng hiểu phong cách viết văn này, là ngốc bạch ngọt, ngốc bạch ngọt, ngốc bạch ngọt, không có chiều sâu. Đồng chí nào không thích phong cách viết văn này xin nhẹ nhàng rời khỏi oh~ đồng chí nào thích hoan nghênh để lại bình luận để lên chương tiếp theo ^3^

(ง •̀ω•́)ง(ง •̀ω•́)ง(ง •̀ω•́)ง