Chương 7.2

Tả Tả hồn xiêu phách lạc đứng dậy rồi ngồi xuống, không nói một tiếng nào, cúi đầu xuống. Mà Bích Như thì dơ tay lên chống đầu, hơi nghiêng mặt hướng về phía Hoa Lê ở vị trí trung gian làm động tác cắt cổ.

Chuyện này là đánh lừa, tự mình cầu nhiều phúc đi.

Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Hoa Lê lo lắng nhìn về phía hai người bạn thân phản ứng như bị ma nhập, lo lắng lật xem đề thi.

Đề toán mang theo mùi mực trải dài trên mặt bàn, mở đầu với dòng chữ đen——“Đề thi toán (B) kỳ thi trung học phổ thông quốc gia Thánh Anh, người ra đề: Bạch Thành Nhiên”.

Đm! Đề B! Làm thế nào lại là đề B!

Hoa Lê không từ bỏ ý định đọc đề thi từ đầu đến cuối, khó trách Bích Như với Tả Tả làm bộ dáng kia, trời xanh, tối hôm qua nhồi nhét hết đề A vào đầu.

Bây giờ nhìn đề này, không quen không quen, tất cả đều là câu mới gặp lần đầu.

Hóa ra không có câu hỏi nào giống như mấy câu mà các cô xem.

Chẳng lẽ... Hành vi trộm đề thi của các cô đã bị phát hiện?

Hoa Lê vuốt trán lấm tấm mồ hôi, liếc mắt nhìn Bích Như ngồi ở bàn bên tay phải, cô ấy đang trừng mắt nghiến răng nghiến lợi cầm bụt tràn đầy oán niệm vẽ loạn lên trên giấy nháp.

Còn Tả Tả, bộ dáng như đưa tang, ánh mắt sâu kín cầm đề thi lật tới lật lui, giống như là muốn xé nát đề thi, thẳng đến khi ánh mắt hung ác của thầy giám thị thẹn quá hóa giận từng trận gϊếŧ tới, cô ấy mới an phận nằm sấp trên bàn.

Kiếm củi ba năm thiêu một giờ. Trát thiết, lão tâm.

Lộ ở chỗ nào? Rõ ràng các cô che dấu rất tốt mà!

Giờ khắc này, Hoa Lê chán nản nhớ lại một bài thơ nước ngoài được học trong thời gian học trung học, “Nếu cuộc sống lừa dối bạn” của Pushkin. Nhớ rõ câu đầu tiên trong bài thơ hình như là:

Nếu cuộc sống lừa dối bạn, đừng buồn, đừng vội vàng.......

Cô bất đắc dĩ khẽ cắn môi, ngẫm lại dù sao mình cũng chết, một mảnh tối tăm.

Vì vậy lau mắt, bắt đầu nghiêm túc xem đề.

Trời đất ơi, càng nhìn xuống, cô càng mừng rỡ như điên.

Mấy câu hỏi lựa chọn đầu tiên, mặc dù lúc mới nhìn có chút lạ, nhưng cẩn thận nhìn một chút, giống với bộ kiến thức làm vào tối thứ sáu, thầy Bạch nói rất tỉ mỉ, bởi vì áp lực thi cử nên cô cũng đặc biệt nghiêm túc nghe, cho nên, dựa vào phương pháp học lúc đó đổi vài cái, lại dựa vào phương pháp loại trừ, cô liền đưa ra đáp án.

Xoạt xoạt xoạt, mười phút đồng hồ, cô làm xong bảy câu hỏi lựa chọn đầu tiên, câu thứ tám quá khó, cô dựa vào kinh nghiệm dứt khoát lưu loát chọn B.

Hô, chỉ còn lại mấy câu hỏi khó, hình như cô từng làm mấy câu này rồi.

Tức khắc có một luồng sức mạnh từ đáy lòng dâng lên lan tràn khắp người, cô lấy lại tinh thần nghiêm túc viết ra công thức mất mấy ngày mới học thuộc lòng được, đem mối quan hệ định lượng ra sau đó thay vào.

Nửa tiếng trôi qua....

Một tiếng trôi qua....

......

Ngoại trừ câu hỏi cuối cùng vắt óc mãi không nghĩ ra được, những câu hỏi khác ít nhiều có thể trả lời được một số bước, nhưng cũng không chắc chắn lắm. Nhưng để đạt tiêu chuẩn mà nói, phỏng chừng không thành vấn đề.

Tiếng chuông nộp bài vang lên, cô như trút được gánh nặng mà đứng lên, cùng với hai người đang ủ rũ kia, bộ đôi bất cẩn ơ Kinh Châu cùng nhau đi ra khỏi phòng thi.

* Rất thích giao lưu với độc giả emm

Nếu thích quyển sách《 Kiều thê mười lăm tuổi 》này

Có thể nhắn lại nói cho mình là tốt nhất(✺ω✺)

Nhắn lại vào bộ sưu tập là động lực lớn nhất

Phát điện bằng tình yêu

(ง •̀ω•́)ง(ง •̀ω•́)ง(ง •̀ω•́)ง