Chương 4: Môi mọng

"Chỉ có hai người chúng ta, thế nào?

“Gì chứ?” Tư Thanh Lam ngây ngốc, nàng nghe nhầm sao? Nhất định là nàng mệt mỏi quá mà nghe nhầm rồi. Tông Viễn đại tướng quân Giang Hải, chiến thần của Đại Tư muốn cùng nàng một đời ân ân ái ái, mãi mãi không chia lìa? Hơn nữa, Đại Tư vốn trọng nam khinh nữ, nam nhân có thể tam thê tứ thϊếp nhưng nữ nhân một khi đã gả đi thì không thể quay đầu. Hắn hoàn toàn không cần nói mấy lời kia với nàng, chưa kể nàng còn rất xấu xí nữa!

Thật ra từ nhỏ nàng không có xấu như hiện tại, ngược lại còn rất đáng yêu. Nhưng năm năm trước, sau khi trải qua một trận ốm nặng Tư Thanh Lam khó khăn lắm mới giữ được mạng, đồng thời để lại một vết bớt che gần hết nửa khuôn mặt nàng. Thái y nói, vết bớt đó là do tàn dư của căn bệnh kia tạo thành, không thể hoàn toàn chữa khỏi, vậy nên không thể xóa. Không còn cách nào khác nàng chỉ đành tập quen với nó, quen với ánh mắt châm chọc của mọi người. Tuy nhờ thân phận công chúa nên chưa từng có ai nói với nàng mấy lời khó nghe, nhưng trong thâm tâm Tư Thanh Lam biết, bọn họ vẫn luôn chán ghét nàng, cảm thấy nàng vô cùng xui xẻo.

"Ngài muốn an ủi ta sao? Thúc thúc thật tốt, nhưng ta không sao đâu!" Nàng dè dặt nói.

“Bản thân ta trước nay chưa từng biết an ủi người khác, lời ta nói đều là thật! Tuy nói hai chúng ta có quá nhiều khác biệt, thời gian tiếp xúc không nhiều nhưng Giang Hải ta đã danh chính ngôn thuận cưới nàng về làm thê, đương nhiên sẽ đối xử tốt với nàng.”

“Thế còn nam sủng của ngài?” Tư Thanh Lam nhanh miệng hỏi, giọng nói mang theo mấy phần ngây thơ cùng tò mò.

Giang Hải xoa xoa đầu nàng, cười lớn, âm thanh vang khắp phòng. “Ha ha, tiểu công chúa, tiểu nương tử của ta, nàng vẫn một mực tin mấy lời đồn đó sao?”

“Không phải ta muốn tin bọn họ. Nhưng ngài nói xem, tại sao đến giờ ngài không chịu cưới thê, tuổi đã lớn như thế rồi!”

“Vậy công chúa đây là? Vì sao lại ở trong phòng tân hôn của ta?”

“Ta…ưm…!” Đúng vậy, nàng chính là thê tử của hắn kia mà. “Ayya, không phải ý này, ngài làm ta loạn rồi đó!”

Giang Hải cưng chiều nhìn nàng, trong mắt hắn, nàng không khác gì một đứa bé đang làm nũng, muốn được dỗ dành.

"Không phải đợi bánh bao nhỏ nhà nàng lớn lên sao! Là ai vừa thấy ta đã liền đòi bế, biết nói chưa bao lâu đã yêu cầu phụ hoàng của mình hứa, hứa sau này nhất định phải gả nàng cho ta. Sao nào, quên rồi?"

Tư Thanh Lam cố gắng suy nghĩ, ký ức khi còn bé xíu nàng sao có thể còn nhớ được, nhưng có một lần hình như mẫu hậu có trêu ghẹo nàng nha, nói nàng nếu không ngoan sẽ không gả thúc thúc đẹp trai cho nàng.

"Ngài là thúc thúc đẹp trai đó sao?" Lại chăm chú nhìn hắn. "Đúng là rất đẹp trai!"

Không đợi nàng có phản ứng tiếp theo, Giang Hải trực tiếp bê bổng nàng lên khiến Tư Thanh Lam giật mình không thôi.

"Mau bỏ ta xuống! Aaaa!"

"Được!"

Hắn nhẹ nhàng đặt nàng xuống giường, tiện tay cởi bỏ lớp áo choàng đỏ của hỷ phục. Đôi môi dịu dàng đặt lên miệng nhỏ của nàng, không cho nàng ầm ĩ. "Ưʍ...ưʍ..." Tư Thanh Lam sững người mất mấy giây, sau đó theo bản năng đưa tay đẩy mạnh nam nhân đang nằm trên mình ra. Nhưng sức lực của nàng so với hắn thực sự là không cần nói, không khác gì lấy trứng chọi đá. Giang Hải ra sức cắи ʍút̼ môi mọng, cảm giác mềm mềm thơm thơm khiến hắn rất thích, tựa như đang nếm một chiếc bánh mứt anh đào vậy.

Tư Thanh Lam cảm thấy đầu óc trống rỗng, cơ thể cứng ngắc bất động, hô hấp càng ngày càng trở nên khó khăn. Nàng trước nay ngay cả nghĩ còn chưa từng nghĩ qua, hiện tại lại đột nhiên bị nam nhân mạnh mẽ đè dưới thân, điên cuồng cắи ʍút̼, nhịp tim đã đập vô cùng loạn. Đến khi không thể thở được nữa, Tư Thanh Lam dùng hết sức lực còn lại vùng vẫy, cắn một cái thật mạnh lên môi hắn, Giang Hải mới tạm thời buông tha cho nàng.

"Bánh bao nhỏ muốn mưu sát phu quân ngay đêm động phòng hoa trúc ư? Thật nhẫn tâm mà, nàng khiến vi phu rất đau!"

"Còn chưa biết là ai gϊếŧ ai đó!" Tư Thanh Lam giận dỗi nói, nhưng chẳng giận được bao lâu đã bị hắn chọc đến bật cười. "Ngài không biết xấu hổ sao? Ha ha."

Hắn như con mèo nhỏ làm nũng lấy lòng nàng, hoàn toàn không tương thích với vẻ ngoài tiêu sái của một đại tướng quân trung tuổi. Tư Thanh Lam cẩn thận quan sát, nàng nghe nói phu quân này của nàng tuổi đã gần tứ tuần nhưng hiện tại nhìn qua chỉ như vừa hai mươi mấy ba mươi tuổi, so với các hoàng huynh của nàng tuyệt đối không có nửa điểm già hơn.

"Tuổi của ta nhân đôi lên còn chưa bằng ngài nữa, ngài tỏ ra ủy khuất gì chứ! Ayya đừng trêu ghẹo người ta nữa, môi đã bị ngài...mυ"ŧ...sưng...." Tư Thanh Lam không cách nào nói ra được mấy lời cuối, nàng thật sự vô cùng xấu hổ, thầm nghĩ không lẽ Giang Hải tướng quân thích cảm giác lạ nên mới ra tay với một xấu nữ như nàng.

Nhưng lời này rơi vào tai Giang Hải lại thành chê bai hắn già, không xứng với nàng.