Chương 35: Đến doanh trại

Kết quả nàng bị Tiểu Uyển lôi kéo nói chuyện cả chặng đường.

"Người sắp được gặp lại tướng quân rồi, phu nhân có vui không?"

Câu hỏi này của Tiểu Uyển khiến cho Tư Thanh Lam ngây ngẩn, nàng phát hiện nàng chưa từng nghĩ đến vấn đề này. Tư Thanh Lam cười trừ, dù sao phu thê bọn họ cũng không phải lưỡng tình tương duyệt, có quá nhiều tình cảm, nàng chỉ là đang làm tốt bổn phận của mình.

"Ây phu nhân là đang ngại ngùng sao?"

Tư Thanh Lam cười dùng ngón tay trỏ đâm đâm cái chánTiểu Uyển.

"Nghịch ngợm!"

"Ha ha phu nhân, tướng quân nhìn thấy người chắc chắn sẽ ngây người cho mà xem, phu nhân nhà chúng ta là xinh đẹp nhất."

Vốn dĩ Tư Thanh Lam tâm lặng như nước lúc này có hơi xúc động, nàng thế mà chờ mong vẻ mặt của hắn khi nhìn thấy dáng vẻ nguyên bản của nàng, hắn thật sẽ...thích sao? Nàng lắc lắc cái đầu nhỏ muốn xua đuổi tâm tư kia, nàng mới không thèm quan tâm hắn nghĩ gì đâu!

Cùng với tiếng cười nói trong xe, rất nhanh đã đi đến doanh trại. Nơi đây rất lớn, ngoài cửa lớn còn có hai trạm quan sát, nhìn qua không hề tạm bợ, bên trong đặt vô số lều trướng. Đối phó với phản quân cần làm đến mức này, đủ thấy đây là cỡ nào đại loạn.

Lính gác đều nhận biết Phong Vũ nên rất nhanh xe ngựa đã được tiến vào, sau đó mới có người chạy đi bẩm báo sau. Mỗi người đều được sắp xếp lều trướng phù hợp, riêng Tư Thanh Lam trực tiếp được đưa đến lều của Giang Hải.

"Bình thường tướng quân bận công vụ không thường ở đây, vừa rồi thuộc hạ nghe nói qua tình hình, tướng quân là đang dẫn quân càn quét phản quân chưa biết khi nào sẽ trở lại." Phong Vũ cung kính nói.

"Được, ta biết rồi, ngươi cứ trở về trước đi bên này ta có thể tự lo liệu!"

Tư Thanh Lam vừa nói xong liều bước vào trong lều, không để ý rất nhiều ánh mắt hoài nghi phía sau. Một đám nữ nhân tò mò nhìn một màn vừa rồi, bọn hắn muốn lôi kéo Phong Vũ hỏi chuyện, hỏi một chút xem hắn vừa mới đưa ai đến cho tướng quân. Nhưng Phong Vũ là người sẽ nói chuyện phiếm sao? Mấy chuyện như gì mà loan tin hay thông báo, hắn cho rằng đó không phải phận sự của hắn, trực tiếp mặc kệ rời đi. Đám người cũng là hiểu tính cách của Phong thống lĩnh, cho nên không quá để ý, có điều bọn họ vẫn chưa chịu giải tán.

Đám nữ nhân này là người từ Nam Đô Thành đến giúp đỡ việc nấu nướng dọn dẹp, tiện thể kiếm chút lương thực làm tiền công nuôi gia đình, nếu không họ hẳn phải chết đói không nghi ngờ. Đại Tư quốc cũng không cấm cái gì mà nữ nhân không thể đến quân doanh, thậm chí còn có rất nhiều nữ nhân gia nhập quân đội, tạo một đội quân riêng gọi là hồng quân. Hồng quân và quân đội bình thường thường sẽ tách ra, tuyệt không ở chung, dù sao nam nữ ở cùng lâu ngày khó trách phát sinh những chuyện không nên. Ngoài ra còn có rất nhiều người gia nhập quân doanh với tư cách là người giúp đỡ hậu cần.

Nữ hậu cần ngày thường cũng không quá bận rộn, khi rảnh rỗi có thể tranh thủ tụ tập nói chuyện phiếm.

"Này ngươi nói xem, cô nương kia đợi khi tướng quân trở về sẽ chết như thế nào đây?"

"Theo ta thấy là một trưởng đánh chết, không thì cũng một kiếm đâm chết!"

Một người bồi thêm, những người khác nhao nhao gật đầu đồng tình. Bọn họ làm sao ngờ rằng người mà họ đang bàn luận sau lưng lại là phu nhân tướng quân, nếu không, cho họ mười cái mạng họ cũng không dám. Phải biết Giang Hải, hay còn gọi Tông Viễn tướng quân ở Đại Tư quốc có cỡ nào uy vọng. Không những thế hắn còn là người sát phạt quyết đoán, nếu hắn nói phải chết, tuyệt sẽ không nương tay, là một người cực kỳ cực kỳ khủng bố.

"Có nặng như thế? Người ta không phải chỉ muốn khiến tướng quân vui vẻ chút sao?" Một người khác ái ngại nói.

Thì ra đám nữ nhân này vẫn một mực xem Tư Thanh Lam thành nữ tử lấy vui cho nam nhân, nói thẳng ra là kỹ nữ, nếu không cũng là cô nương nhà nào đó quá nghèo mà bán mình. Nếu để Tư Thanh Lam biết, có khi nàng sẽ cười chết.

Tú Nương nhìn người kia một mặt mờ mịt thì chỉ hận rèn sắt không thành thép, không kiên nhẫn giảng qua một lần.

"Ngươi cảm thấy tướng quân nhà chúng ta ngày thường dễ ở chung nên mới vậy sao? Ta nói cho ngươi biết, đó là khi ngươi không chọc đến ngài ấy. Ây cũng không thể trách người mới đến như ngươi, đều tại ta đều tại ta không giảng trước."

Tú Nương vừa nói vừa tự vỗ lấy đầu mình, tựa như vừa làm ra một lỗi lầm không thể tha thứ. Còn không phải sao? Nàng nhìn qua người này cũng có chút dung mạo lại không có an phận, nếu vì không nhắc nhở mà để nàng kia làm ra chuyện gì ngu ngốc, đây lại không phải tạo nghiệt rồi!

"Cái này rất nhiều người biết, ta cũng không ngại kể cho ngươi nghe một lần. Còn nhớ khi Giang tướng quân mới hạ trại đã có cô nương không nhịn được bò lên giường ngài ấy, kết quả giữa đêm bị đuổi ra xấu mặt mà về. Thật sự rất mất mặt đó nha, cô nương kia còn là xử nữ chưa từng gả đi đâu."

"Loại nữ nhân như vậy ta nhìn cũng không giống xử nữ!"

Thu Thảo chen lời. Từ khi mới gặp Giang Hải lần đầu nàng đã cảm mến người ta, tựa như thế gian không còn có ai xuất sắc hơn hắn, đời này nàng chỉ muốn gả hắn, cho dù chỉ là một nha hoàn làm ấm giường nàng cũng cam lòng.