Chương 36: Phu quân không nhận ra nàng

Nhưng Giảng Hải lại quá xa quá cao, nàng với không tới cho nên nàng cũng không cho phép bất kỳ nữ nhân nào vượt qua nàng chạm tới hắn. Nữ nhân nào có ý với Giang Hải thì đều là địch nhân của nàng.

Tú Nương bị chen lời thì không vui, nàng sớm biết tâm tư của Thu Thảo từ lâu nhưng vẫn luôn mặc kệ. Có trách cũng chỉ nên trách Giang Hải quá có sức hút, có địa vị cao lại có ngoại hình, thiếu nữ có thể không si mê sao? Nàng thở dài, nói tiếp.

""Sau đó lại liên tiếp có mấy cô nương khóc nháo bị đuổi đi giữa đêm, đuổi ở đây chính là đuổi thẳng khỏi doanh trại, đừng nói có được cơ hội với tướng quân, ngay cả công việc duy nhất để nuôi gia đình cũng mất.""

""Đúng vậy đó, ta và Tú Nương làm ở đây lâu nhất, ta xác nhận mấy lời vừa rồi đều là thậ. Không chỉ có nữ nhân, còn có tiểu nam nhân à nha, nhưng kết quả đều giống nhau đâu!"" Mai Nương thêm vào.

""Haizz, còn không phải sao? Tướng quân nhà chúng ta luôn không muốn lạm sát vô tội cho nên chỉ phạt đánh trượng rồi đuổi người, ai ngờ bọn họ vẫn luôn không nhịn được, dã tâm có chút lớn....đến mức bức tướng quân ra tay gϊếŧ người mới tạm dừng được. Ai có ngờ hiện giờ chính Phong thống lĩnh đưa người tới nữa!""

""Ây đúng là xúi quẩy mà. Ta còn nhớ rõ thi thể kia, máu me be bét, nát đến nỗi không nhìn rõ mặt nữa nha. Giang tướng quân không ra tay thì thôi, một khi động thủ thật khiến lão bà này mất ngủ mấy đêm!"" Mai Nương nói với giọng ai oán.

""Khủng bố như thế?""

""Phải đó. Hiện giờ các cô nương có chút dung mạo đều đổi đối tượng, mấy tướng lĩnh khác cũng rất tốt, lại còn không chê mỡ dâng miệng mèo, không ít người đã được đưa về đế đô làm di nương rồi nha!""

Làm việc trong quân doanh không chỉ có tiền công nuôi gia đình, còn có cơ hội một bước đổi đời cho nên mới có không ít nữ nhân xung phong. Nhưng danh ngạch mỗi năm không có nhiều, mà hầu như đều tuyển ở vùng lân cận doanh trại. Có thể thấy có thể vào đây làm việc trong thời kỳ loạn lạc này là may mắn cỡ nào.

""Thật đáng tiếc, ta còn chưa từng gặp qua cô nương nào xinh đẹp đến như thế, đáng tiếc đáng tiếc.""

Đám người liếc qua của lều trướng lần cuối, ánh mắt có hoài tiếc, có chán ghét, có ganh tị, còn có phảng phất không còn gì để mất. Sau đó hết chuyện tản đi làm việc.

Tư Thanh Lam không biết bị người khác nói sau lưng, nàng mệt mỏi vừa nằm đã ngủ, ngủ một giấc thật ngon. Cho đến khi cảm giác ươn ướt và hơi thở nóng bỏng trên da mặt Tư Thanh Lam mới lờ mờ tỉnh giấc. Nàng chưa kịp hồi thật, mệt mỏi nâng lên mí mắt thì ""pang"". Nàng cảm giác đầu nàng như bị người ta đánh một cái rơi từ trên mây xuống. Nam nhân? Sao lại có nam nhân ở đây, không phải doanh trướng của Giang Hải không ai tùy tiện được vào sao? Là nàng nằm mơ? Tư Thanh Lam lắc lắc đầu, nàng thật rất muốn véo mình một cái nhưng hai tay đã bị người kia giữ chặt.

Chỉ thấy một thân thể cường tráng đè trên người nàng, hôn lên mặt nàng, còn giữ hai tay nàng. Vốn dĩ Tư Thanh Lam sau khi hồi thần chuẩn bị hét lên, nào ngờ.

""Đừng nháo!""

Đợi đến khi hắn ngẩng mặt lên, mặt đối mặt bốn mắt nhìn nhau với nàng, Tư Thanh Lam mới thở phào. Nam nhân này không ai khác chính là Giang Hải, mái tóc trắng kia của hắn quá khác biệt, do nàng chưa tỉnh ngủ cộng thêm tâm trạng hốt hoảng cho nên mới không nhận ra.

Không để nàng mở miệng nói lời nào, hắn cúi xuống đặt môi lên môi nàng, tay cũng không chịu ngoan ngoãn mà sờ soạng đến đôi ngọn núi cao vυ"t. Hắn thành thục cậy mở miệng nhỏ anh đào rồi len lỏi thứ không xương đó vào trong miệng nàng, quấn quýt.

Tư Thanh Lam không đồng tình cũng không phản đối, nàng chỉ là ngoan ngoãn mặc kệ động tác của hắn. Tuy hai người không phải quá tình cảm gì, nhưng nàng cũng nên làm tròn trách nhiệm của một thê tử đối với phu quân. Lại nói, trước kia nàng xấu xí như thế hắn cũng không chê nàng, hiện giờ nàng trở lại vẻ xinh đẹp rồi, để hắn hưởng nàng cũng không phải chịu thiệt.

Ây, nhưng đây là lần đầu tiên nàng dùng diện mạo này gặp Giang Hải, ngay cả nói cũng chưa được nói câu nào hắn đã muốn ăn nàng? Cái này...không khỏi khiến người ta suy nghĩ đi! Giang Hải nhận ra nàng? Không có khả năng! Vậy nếu hắn không nhận ra nàng mà cư nhiên hung hăng đòi làm chuyện kia, hắn bị vẻ ngoại của nàng thu hút mà nổi lên sắc tâm? Nói như vậy chẳng phải thời gian ở ngoài này Giang Hải vẫn luôn có nha đầu khác làm ấm giường, hắn ăn vụng rồi!