Chương 33: Chuyện gì xảy ra?

Mấy người cả mặt đều là mộng, chạy? Không phải bọn họ không muốn chạy, nhưng là chạy không kịp!

"Tin ta, đừng dây dưa, mau."

Mấy nam nhân không chịu được lôi kéo và mệnh lệnh của chủ tử, quay người liền chạy vào trong nước, đạp nước mà lao đi. Ngũ Kỳ cười lạnh, mơ mộng! Lại không nghĩ đến người thực sự nằm mơ là hắn.

"Ầm oành"

Không biết từ khi nào bạc tạc xuất phát từ chân hắn xung kích khắp nơi, cả đám người bị nổ chết một nửa, còn lại đều bị thương.

Thuyền nhỏ đã sớm căng buồm phóng đi, không chỉ có đám hắc y nhân mà ngay cả người trên thuyền cũng mơ hồ. Nhìn khói lửa bốc lên đằng sau không ai lý giải được chuyện gì vừa xảy ra, đương nhiên ngoại trừ Tư Thanh Lam. Bọn họ thế mà thật thoát rồi?

"Chúng ta...cứ thế thoát rồi?"

"Đúng...đúng nha, chuyện gì vừa mới xảy ra?"

"Bạo tạc? Bạo tạc từ đâu tới nổ chết đám người kia? Chẳng nhẽ là trời cao có mắt, giáng thiên lôi, đúng nhất định là vậy. Ây người nhìn ta như vậy làm gì?" Tiểu Uyển khó chịu trừng Phong Vũ, ánh mắt kia của hắn rõ ràng là nhìn kẻ ngốc. Nàng nói gì sai kia chứ?

Phong Vũ quay đi không để ý đến nàng. Tiểu Uyển biết tên nam nhân này vẫn luôn không coi mình ra gì, nhưng vẫn không nhịn được tức giận, lập tức xù lông xòe vuốt mà tiến đến. Phong Vũ nhìn nàng như nhìn một con kiến, xoay người muốn đi, nhưng Tiểu Uyển sao có thể nhận khinh thường cỡ này từ tên nam nhân đáng ghét nhất đối với nàng. Nàng thật nhanh bắt lấy tay hắn muốn ngăn bước chân kia, nào ngờ do gấp gáp dùng sức quá mạnh. ""Ầm". Chỉ thấy cả hai trượt chân ngã đè lên nhau, mà đáng hận chính là hắn thế mà đè lên nàng, cái này hình như không đúng lắm.

Tiểu Uyển dùng sức đẩy hắn ra, nhưng làm thế nào cũng không thể đẩy, nàng sắp ngạt đến nơi. Hắn...hắn thế mà dám trêu đùa nàng, dùng cách này trêu đùa nàng? Không đúng, Phong Vũ biết đùa sao? Bỗng nhiên nàng cảm nhận được cảm giác dinh dính ươn ướt ở đầu ngón tay, gì vậy?

"Này, Phong Vũ, ta không đùa với ngươi. Đứng dậy cho ta mau lên!"

Tư Thanh Lam ban đầu cũng không quá để ý, nhưng nàng dần cảm thấy chuyện xảy ra không đúng lắm. Cảm giác chóng mặt xâm chiếm nàng, đầu óc tê đi, trước mắt chỉ còn một màu đen.

"Ôi, phu nhân. Cái này, hai người này...mau giúp ta mau giúp."

Không đợi Tiểu Uyển nói hết câu đám người Hàn Tịch đã vội đến đem hai người kia đưa vào trong khoang thuyền. Cũng may Hàn Tịch biết y thuật, còn từng làm quân đại phu suốt thời gian dài. Cái gọi là quân đại phu là chỉ nhưng tướng sĩ vừa có thể đánh trận vừa giúp đỡ việc điều trị vết thương trong quân doanh, có thể thấy được khó khăn tài giỏi biết nhường nào cho nên thường rất được coi trọng. Mà Hàn Tịch là một quân đại phu, còn là một quân đại phu cấp cao.

Đến khi Tư Thanh Lam tỉnh lại thì trời đã tối, nàng lê thân thể mệt mỏi đứng tại mạn thuyền, cảm nhận từng cơn gió nơi sông nước ban đêm. Vù vù, vù vù từng đợt khiến tâm tình thiếu nữ thoải mái hơn không ít. Thì ra nàng trúng là độc tê liệt, khiến cho con người tạm thời tê liệt một thời gian không có nguy hiểm quá nhiều đến tính mạng, Phong Vũ đã sớm tỉnh lại từ lâu.

Còn có, ông chủ và tiểu nhị của khách điếm không nguyện ý đi theo, nên Tiểu Uyển đã cho họ một số vốn khác bắt đầu làm ăn lại, lo sợ nếu họ trở lại nơi cũ sẽ gặp nguy hiểm. Những chuyện này đều do Hàn Tịch nói qua lại với nàng, để nàng yên tâm.

Thuyền vẫn băng băng trôi trên dòng Khỏa Dương Giang, hai bên cảnh đẹp hữu tình, vừa có nước vừa có núi. May mắn làm sao cuối dòng chảy chính là Nam Đô Thành, mà nơi Giang Hải đóng quân chính là bên cạnh Nam Đô Thành.

Đường thủy giúp rút ngắn thời gian không ít, vốn cần hơn mười ngày mới có thể đến nơi, hiện giờ rút ngắn chỉ còn năm ngày. Không những thế, đi đường sông còn giúp đám người bỏ bớt bao khó khăn, nguy hiểm vốn sẽ gặp phải. Chẳng mấy chốc thuyền đã chuẩn bị cập bờ, ai nấy đều cao hứng, rốt cuộc mệt mỏi mấy ngày đã đến nơi bình an.

"Oaa, tường thành thật cao, là một tòa thành tốt! Phu nhân, vào thành chúng ta ăn thật ngon ngủ thật ngon một bữa rồi mới tiếp tục lên đường được không?" Tiểu Uyển vừa cười vừa nói.

Tư Thanh Lam đang định từ chối, nhưng còn chưa kịp mở lời đã nghe thấy Phong Vũ đáp.

"Ngươi là lợn à?"

"Hừ, ngươi nói bổn cô nương là lợn?" Tiểu Uyển trợn mắt lườm qua. "Ayya đúng rồi, tiểu ca ca thân thể cường tráng còn có võ công sẽ vì mấy ngày đi đường mà mệt sao? Nhưng phu nhân nhà ta không có giống, cho nên ta cũng là như vậy khắp người mệt mỏi. Cái thân thể nữ nhi này, ayy làm sao mà so đây!"

Không biết từ khi nào Tiểu Uyển bắt đầu trở nên giống như tiểu yêu tinh, còn biết than khổ, còn biết diễn! Chỉ có mấy lời khiến Phong Vũ á khẩu không biết nên trả lời thế nào, chỉ thấy đau đầu một trận.