Chương 32: Chạy?

"Cũng may không quá xa!" Tư Thanh Lam cảm thán.

Tuy mắt thấy đoạn sông đã lấp ló muốn xuất hiện trước mắt, nhưng đám hắc y nhân vẫn không ngừng rút ngắn khoảng cách phía sau, tim nàng vẫn như treo trên ngọn cây. Chỉ cần cố thêm chút nữa, chút nữa.

"Mau! Bao vây, lên hết cho ta." Ngũ Kỳ hét lớn.

Khoảng cách hai bên đã càng ngày càng gần, Ngũ Kỳ vui sướиɠ muốn điên, hắn muốn xem xem Phong Vũ lần này làm thế nào thoát khỏi lòng bàn tay hắn. Ngũ Kỳ cho rằng Phong Vũ và Tư Thanh Lam bây giờ đã như cá nằm trên thớt, chỉ đợi bọn họ thu lưới, đây là chết không thể nghi ngờ. Thì...

"Không xong!"

Trên khuôn mặt hắn biến đổi nhanh chóng từ vui mừng sang tức giận, còn có chút lo lắng. Chuyện hắn cho là tất sẽ xảy ra lại không xảy ra, chuyện tưởng như không thể lại dội cho hắn một gáo thật lạnh, có lẽ lạnh như nước dòng sông trước mặt này vậy. Ngũ Kỳ vươn tay lấy sức ném đi thanh đao trước mặt thẳng hướng Tư Thanh Lam mà lao đi.

"Híiiiiii"

Đám người Tiểu Uyển đã sớm đợi trên thuyền, chỉ chờ hội đủ quân số sẽ lập tức xuôi dòng. Dưới ánh trăng mờ mờ, bóng dáng hai người một ngựa dần dần lộ ra khiến đám người trên thuyền kinh hỉ.

"Đến rồi, đến rồi!"

Tiểu Uyển vui đến phát khóc, nàng chết không đáng tiếc nhưng nếu là phu nhân nhà nàng xảy ra chuyện thì, nàng thật không dám nghĩ đến.

"Bên này, Phong ca!" Một ám vệ nói với giọng gấp gáp, cùng lúc này, hắn cởi dây buộc thuyền chuẩn bị cho thuyền chạy.

Thoát rồi? Lần này thế mà bọn họ thật sự có thể thoát rồi?

Phong Vũ kéo dây cương. Con ngựa theo đó đạp cước vươn mình, chở theo hai người nhảy lên thuyền. Chỉ đợi khi nó vừa đặt chân xuống, người trên thuyền sẽ lập tức cho thuyền chạy, nhờ vào lợi thế sông nước mà cắt đuôi địch nhân.

"Hu hu sống rồi! Chúng ta thế mà làm được rồi. Aaa!" Tiểu Uyển biến đổi tâm trạng còn muốn nhanh hơn Ngũ Kỳ vừa rồi.

Không biết một thanh đao từ đâu xé gió bay đến uy lực kinh người, cũng may Phong Vũ phản ứng kịp mới giúp Tư Thanh Lam vớt được một mạng. Nhưng con ngựa xấu số không may một mình lĩnh cả. Hai người một ngựa rơi ngã nơi rìa sông, thửa thân rơi trên bờ nửa thân chìm xuống nước, máu đỏ túa ra nhuộm đỏ một mảng.

Đám hắc y nhân rất nhanh đã đuổi tới phía sau, hai người không kịp nghỉ nhiều lồm cồm bò dậy. Khoảng cách đến thuyền còn một đoạn không gần, mà nguy hiểm thì cận kề sau lưng. Mọi người đều mau gấp, làm sao bây giờ, cứ thế này nhất địng không kịp? Tư Thanh Lam cắn môi, nàng biết tình thế hiện giờ nguy hiểm nhường nào, mà chính nàng là người lôi kéo những người khác vào nguy hiểm.

"Hahaa chạy nữa đi? Thế nào, sao dừng lại rồi?"

Ngũ Kỳ đắc trí, hắn chưa từng thấy qua Phong Vũ trong tình trạng thảm hại thế này. Ngày đó không phải rất uy vũ? Không phải rất sáng lóa chói mắt? Ha ha rốt cuộc cũng sẽ bại dưới tay hắn, mối thù ngày đó hắn có thể báo rồi, còn là rất sảng khoái báo thù!

Hắn nhìn Phong Vũ bằng ánh mắt chằm chằm khıêυ khí©h, nhưng đổi lại, bên kia lại không thèm liếc hắn một cái chỉ tập trung bảo hộ nữ tử bên cạnh. Sao có thể? Đây là xem thường hắn!

Đám hắc y nhân dừng lại cách bờ sông khoảng hai trượng, không xa không gần. Bọn chúng hiện giờ vô cùng đắc y, kẻ dám hố chúng qua một lần, bây giờ để bị bắt được sẽ có bao nhiêu thảm. Lấy Ngũ Kỳ làm trung tâm, chúng dàn ra bao vây quanh bờ sông, hẳn đang chuẩn bị thu lưới.

Tư Thanh Lam dùng một ánh mắt quái dị nhìn qua Ngũ Kỳ, lại nhìn Phong Vũ, nàng đại khái nắm được giữa hai người có quen biết, không những thế còn là cừu nhân! Khóe miệng nàng bất giác hiển hiện nụ cười, nhưng rất nhanh thoáng qua không để người khác phát giác. Nàng đã có biện pháp, chỉ có điều đám hắc y nhân đứng có hơi xa.

Mắt thấy mấy tên sắp tiến lên, nàng vội nâng cằm, nói với giọng ngạo nghễ:

"Ta không chỉ là phu nhân tướng quân, còn là công chúa đương triều, muốn bắt người cũng phải là hắn tới bắt!"

Vừa nói nàng vừa chỉ vào Ngũ Kỳ đứng ở giữa, nói xong thì quay mặt đi không nhìn hắn. Những người khác đã rất gấp rồi, đây là phu nhân nhà bọn hắn còn muốn chủ động buông xuôi chịu trói? Vậy chẳng phải tất cả công sức nãy giờ đều đổ hết xuống sông! Nhưng...bọn họ có cách sao? Không có!

Ngũ Kỳ vốn còn đang tức Phong Vũ đỏ mắt, kể cả Tư Thanh Lam không lên tiếng, hắn cũng phải đích thân đến giải quyết.

"Ha ha, nói rất hay! Không hổ danh là phu nhân của Tông Viễn tướng quân. Có điều nhìn bộ dạng này của nàng ta cũng chê bai làm nhục, đơn giản, giao thứ kia ra ngươi sẽ được chết toàn thây, nếu không...!"

Hắn vừa nói vừa ngạo nghễ đi lên phía trước, theo sau hắn không thể thiếu đám thuộc hạ hắc y nhân kia. Cả đám vốn vô cùng đắc ý hiện giờ đã mang lên vẻ đề phòng, không hổ là người đã qua huấn luyện.

Mấy ám vệ khác sớm qua bên này đứng cạnh Phong Vũ, bọn họ nâng kiếm chuẩn bị một sống một chết quyết chiến. Tư Thanh Lam tính toán khoảng cách, đầu nàng liên tục hoạt động. Đúng lúc này, nàng kéo Phong Vũ xoay người, hô một tiếng "chạy"!

Từ giờ tác sẽ cố gắng đăng đều lấp hố, mời các bạn đọc hợp gu nhảy hố và ủng hộ mình nè! <33