Chương 31: Không thể xảy ra chuyện

"Vù vù"

Lại một phi tiêu nữa bay đến, cắt rách một vết dài trên cánh tay Phong Vũ, máu thấm ra ướt một mảng. Nhưng trên mặt hắn không có chút thay đổi nào, tựa như vết thương kia chưa từng xuất hiện.

"Muốn thoát? Đừng mơ!" Ngũ Kỳ hét lớn, dốc sức đuổi theo xe ngựa, khoảng cách giữa hai bên càng ngày càng ngắn.

Đúng lúc này, một tên đã đuổi kịp xe ngựa, dùng tốc độ mà mắt thường khó nhìn thấy được lao đến thùng xe. Tư Thanh Lam mở to mắt, chẳng nhẽ nàng thật phải chết! Tên này bịt kín mặt, tay cầm trường kiếm hướng phía nàng mà đâm.

"Xoẹt"

Cũng may Phong Vũ kịp phản ứng, một kiếm chém chết người áo đen kia mới cứu Tư Thanh Lam một mạng. Nàng thở phào, hù chết nàng rồi! Nhưng cứ tiếp tục thế này chẳng mấy chốc nàng thật sự lĩnh một kiếm, trước mắt là một tên, phía sau còn hàng chục tên đang càng ngày càng gần. Tư Thanh Lam cảm thấy như tim mình sắp sửa rơi ra ngoài đến nơi.

Trong lúc nàng thất thần, không biết Phong Vũ đã chuyển từ vị trí đánh xe đến trên lưng ngựa từ lúc nào. Đôi mắt hắn nghiêm túc nhìn phía trước, dốc sức thúc ngựa, đồng thời để ý mọi động tĩnh xung quanh.

"Phu nhân, xe ngựa có chút nặng, chúng ta hiện giờ cần giảm nhẹ cân nặng để tăng tốc."

"Ưm, ta biết, có điều..."

"Người yên tâm, chỉ cần phu nhân đứng lên tiến mấy bước về phía này, thuộc hạ nhất định giữ được người!"

"Ưm, ta biết, có điều..."

"Không hay! Đã rất gần rồi."

Nàng biết, nàng đều biết, có điều nàng thật sự không dám. Nỗi sợ vô hình vẫn luôn bao lấy nàng bấy lâu nay, thực sự không dễ để thoát ra. Hơn bao giờ hết, Tư Thanh Lam thực sự ước rằng mình có thể mạnh mẽ, can đảm lên một chút, dù chỉ một chút. Nhưng ước có tác dụng sao?

"Keng"

Phong Vũ giơ kiếm đỡ lấy một ám tiến khác đang lao về phía này, không kiên nhẫn liếc nhanh về phía xe ngựa.

"Phu nhân, người tuyệt đối không thể xảy ra chuyện. Thuộc hạ cũng sẽ tuyệt đối không để người xảy ra chuyện! Nếu không, phía tướng quân..."

Mấy lời khích lệ này cũng không phải có tác dụng lớn với Tư Thanh Lam, nhưng riêng mấy từ cuối cùng kia...tướng quân. Đúng vậy! Nàng còn cần gặp tướng quân nhà nàng, nàng còn có nhiệm vụ phải thực hiện. Nàng chết đi cũng không phải chuyện quá khủng khϊếp, nhưng nếu như thứ đó rơi vào tay kẻ gian, đây là chuyện liên quan đến rất nhiều sinh mạng. Đám hắc y nhân này chắc chắn đến vì thứ đó!

Nàng nắm chặt bàn tay thành nắm đấm, sờ bản thân một lần xác nhận thứ kia vẫn còn mới dứt khoát đứng dậy. Ngay lúc nàng vén rèm cửa xe lên, một ám tiễn khác lao qua cắt rơi khăn che mặt của nàng. Tư Thanh Lam vuốt vuốt ngực, vẫn may!

Nàng mặc kệ tiến gió gầm thét bên tai, hô lớn với Phong Vũ: "Phong Vũ, chuẩn bị!"

Tư Thanh Lam cẩn thận bước từng bước, nhưng tốc độ đi quá nhanh khiến nàng suýt ngã mấy lần. Không những thế, cổ tay nàng đã sớm rướm máu. Một chút nữa, cách bốn bước, ba bước, một bước..."huỵch" xe ngựa bị đυ.ng không ngừng lắc lư, con ngựa cũng bị hoảng sợ nếu không phải Phong Vũ ghìm chặt cương sợ rằng nó đã sớm đá người rồi.

"Xoẹt" Vai nàng lại trúng một mũi tiễn, máu chảy ra thấm ướt bộ váy áo trắng.

"ầm ầm" Cây bên đường vẫn không ngừng đổ xuống, đất cát bốc lên mịt mù cộng với ánh trăng yếu ớt khiến tầm nhìn càng bị hạn chế. Nàng chưa thể chết, nàng sẽ không chết ở đây.

Tư Thanh Lam dùng hết sức bình sinh nhảy một bước dài về phía con ngựa, nàng nhất định phải sống sót. Cũng may, Phong Vũ đã bắt được cánh tay kéo nàng lên ngựa, ngồi sau lưng hắn. Xe ngựa phía sau bị một kiếm chém rơi. Cũng nhờ vậy mà tốc độ đi đường càng nhanh hơn, vốn dĩ đám người áo đen đã sắp đuổi kịp lại bị kéo xa một khoảng. Dù sao chân ngựa chạy vẫn là nhanh hơn chân người chạy, chưa kể còn được người thông thạo cưới ngựa đánh trận như Phong Vũ cầm cương.

Hai người thở phào một hơi, nhưng họ cũng không dám chủ quan. Cũng nhờ đám hắc y nhân chủ quan mới giúp hai người họ đi đến được đây, nếu đổi lại, sợ rằng chẳng mấy chốc sẽ chết trong tay chúng. Chỉ cần kiên trì thêm một đoạn nữa, bọn họ sẽ an toàn.

Chiếu theo cách của Tư Thanh Lam, Phong Vũ và nàng dẫn địch, bọn chúng hẳn sẽ dốc sức đuổi theo. Một màn tự gϊếŧ mình trước đó vừa giúp phân tán lực chú ý, vừa khiến đám hắc y nhân chủ quan, cho dù chúng có vào trong kiểm tra cũng sẽ đi không nhiều người, dễ dàng giải quyết. Đám Tiểu Uyển sẽ chuẩn bị thuyền đi đường nước, đường thủy nhanh hơn đường bộ, dự định tụ họp tại mạn sông phía Bắc rồi dùng đường thủy thoát thân.

Hai người một ngựa thẳng hướng phía Bắc mà đi, không dám trễ nải dù một chút.