Chương 30: Ngươi dám khinh thường ta?

Hắc y nhân mặc dù rất kiêng dè Ngũ soái trước mặt này, nhưng hắn vẫn là không nhịn được nhắc nhở.

"Thuộc hạ cảm thấy, chuyện này thật sẽ không đơn giản như vậy, còn cầu chủ nhân hảo hảo điều tra."

Ngũ Kỳ nghe mấy lời này có cảm giác giống như bị đánh mặt. Hắn sinh ra đã có thể lực khác người, cộng thêm một mực nghiêm túc rèn luyện mới có được một thân công phu như hiện giờ, chủ nhân cũng là nhìn trúng năng lực này của hắn mới nâng hắn lên như ngày hôm nay. Hắn sở dĩ gọi Ngũ Kỳ là vì đứng hàng thứ năm trong tổng số thất soái, có bảy người. Mà những người kia lại vẫn luôn chê bai hắn đầu óc chậm chạp nếu không muốn nói là trì độn, hắn luôn nhẫn nhịn. Nhưng bây giờ, một cái thuộc hạ dưới trướng cũng dám coi khinh hắn, mắng hắn ngốc?

Kỳ thật lời nhắc nhở kia nếu là đối với người khác hẳn sẽ không có vấn đề gì quá nghiêm trọng, nhưng với người thường bị nhạo báng, thường tự ti như Ngũ Kỳ, đây là vấn đề cực lớn. Không những thế, vì không muốn mất mặt, hắn càng là nhất định làm theo ý mình coi suy nghĩ ban đầu của mình là chuẩn nhất. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến, chỉ vì một chữ "sĩ" này khiến hắn chật vật không thôi.

"Ngươi đây là có ý gì? Ta chính mắt nhìn thấy, ngươi có ý kiến?" Ngũ Kỳ tức giận nói, khéo miệng còn kéo theo nụ cười lạnh.

"Thuộc hạ,...thuộc hạ không dám?"

"Ngươi không dám?" Ngũ Kỳ nheo đôi mắt làm cho vết sẹo ngang lông mày của hắn càng thêm dữ tợn, hung dữ như hung thần khiến người ta toát mồ hôi hột.

"Thuộc hạ thật không dám!" Hắc y nhân đã bị dọa mất mật, hắn là có ý tốt không nhịn được nhắc nhở một câu, thế nào lại thành tự chuốc lấy họa rồi? "Cầu Ngũ soái minh xét, thuộc hạ tuyệt đối trung thành, nghĩ cho đại sự."

"Hửm? Ý của ngươi có phải ta không nghĩ cho đại cuộc?"

Hắc y nhân còn muốn thanh minh nhưng bị Ngũ Kỳ cướp lời trước.

"Tốt! Xuống tự lĩnh một đao. Nên nhớ, cắt ngay cổ là đẹp nhất!"

Ngũ Kỳ chỉ tập trung bên này, tập trung cảm xúc của hắn nên không có chú ý chuyện bên kia. Một hắc y nhân khác tiến lên mới khiến hắn hồi thần.

"Báooo! Ngũ soái, có dị biến."

"Dị...?"

Chưa đợi hắn hỏi lấy một câu, chỉ thấy một xe ngựa phi qua trước mắt hắn, băng băng phóng đi. Ngũ Kỳ chấn kinh. Đám hắc y nhân chấn kinh. Bọn chúng là vì lệnh đợi nên một mực không dám tự ý hành động. Còn Ngũ Kỳ...thật không muốn nhắc tới. Hắn làm sao biết chuyện sẽ xảy ra biến cố lớn thế này, đám người kia như cá nằm trên thớt, chim nhốt trong l*иg, hắn còn chê bai canh chừng đây này. Thế mà, thế mà còn dám lao qua trước mắt hắn?

"Đuổi theo!"

"Ngũ soái, cẩn thận có bẫy, rất có thể là dương đông kích tây!" Một tên không sợ chết lên tiếng, lời nói này không phải là ý không tin tưởng chỉ huy ư?

Ngũ Kỳ tức giận càng là tức giận, hết người này đến người khác coi thường hắn. Ngũ Kỳ ném ra một cuộn giấy xuống nền đất, theo lực tay nam nhân, cuộn giấy mở ra để lộ chân dung một nữ tử xinh đẹp. Mắt sáng mày cong, khung xương tinh tế, từng chi tiết của nàng đều vô cùng mê người.

"Này...không phải nữ tử vừa rồi trên xe ngựa?"

Vừa rồi lúc xe nghe đi qua, rèm che đột nhiên bị gió hất bay lên để lộ dung nhan mỹ nhân bên trong, có điều, thì sao chứ?

"Nàng chính là phu nhân tướng quân, trong tay nàng có thứ chủ nhân muốn, còn không mau đuổi!"

Nói thì lâu mà chuyện xảy ra thì nhanh, chỉ trong vòng mấy phút đồng hồ, đám người như đạp gió vù vù mà đi. Chỉ là, chuyển biến như này rất đúng ý Tư Thanh Lam, nếu như Ngũ Kỳ biết vừa rồi là nàng cố ý lộ mặt cho hắn thấy, không biết sẽ còn tự ti đến thế nào đâu. Nhưng cái này không quan trọng, quan trọng là tính mạng nàng đang trực tiếp bị đe dọa.

"Ầm ầm" Phong Vũ vừa cầm ngựa vừa chém đổ cây lớn, hàng cây ngã la liệt ra sức chắn lấy con đường, tuy không thể triệt để chặn lại kẻ định nhưng cũng giúp hắn tranh thủ thêm thời gian. Cũng may phu nhân sớm tính toán, lấy bông gòn nhét kín lỗ tai ngựa tránh cho nó sợ hãi, Phong Vũ trong lòng có mấy phần rửa mắt mà nhìn.

Khói bụi bốc lên mịt mù một vùng, vó ngựa càng lúc càng nhanh càng lúc càng nhanh. Có điều đám hắc y nhân cũng không chậm, chúng không phải tự nhiên nhận nhiệm vụ ám sát. Hai bên như chơi trò mèo vờn chuột, không chết không thôi.

"Keng" Tia lửa tóe lên giữa không trung.

Cũng may Phong Vũ thân thủ tốt, đỡ được một tiêu.

"Không ổn, sắp bị bọn chúng theo kịp!" Tư Thanh Lam nói.

"Phu nhân yên tâm, thuộc hạ thà chết bảo vệ người!"

Phong Vũ cảm thấy để cho Tư Thanh Lam lâm vào tình cảnh nguy hiểm thế này đã là lỗi rất lớn của hắn, nếu như nàng còn thực sự xảy ra chuyện không may...hắn thật không dám nghĩ đến. Trước khi đi tướng quân nhà hắn đã dặn dò kỹ phải bảo vệ phu nhân thật tốt, không cho phép có nửa điểm sai sót.

"Bớt nói lời thừa! Phong Vũ, tập trung!"