Chương 29: Gϊếŧ người rồi?

"Từ cổng phủ đi ra chúng ta vẫn luôn ngồi xe ngựa, hai tên lẻn vào đều chết rồi. Theo ta thấy, hẳn là bọn chúng không biết được tình hình trong này, cũng sẽ không nắm được chúng ta có bao nhiêu người." Phong Vũ ngừng một chút rồi lại nói. "Hàn Tịch, kêu chủ quán và tiểu nhị đến!"

Hôm nay khách điếm không có khách nhân nào khác ngoài bọn họ, nên trong quán chỉ có thêm ông chủ và tiểu nhị.

Đợi đến khi hai người kia bị gọi đến trong vẻ hốt hoảng, Phong Vũ chưa kịp nói tiếp đã nghe thấy âm thanh trong trẻo của Tư Thanh Lam vang lên.

"Chúng đến là vì ta! Nếu như tất cả mọi người đều ở chung một chỗ nhất định sẽ vô cùng nguy hiểm, mấy người Phong Vũ không thể nào lo liệu được nhiều như thế kia mà." Mấy điều này ai ai cũng biết cả, nhưng trực tiếp nghe người khác nói thẳng ra càng có lực sát thương hơn.

"Không thể nào chờ chết chung được!"

Sắc mặt mọi người càng trầm xuống, có ai nguyện ý muốn chết như vậy chứ, nhưng để bảo đảm an toàn cho tất cả thì thật đúng là...khó hơn lên trời! Phải biết đám hắc y nhân kia là có chuẩn bị mà đến.

"Thế này đi, để ta đánh lạc hướng chúng, mọi người tùy cơ ứng biến lợi dụng cơ hội thoát thân."

Cái gì? Đây là tướng quân phu nhân, công chúa Đại Tư, là người mà bọn họcó chết cũng phải đảm bảo nàng an toàn? Đây chính là việc bọn họ phải làm, nguyện chết vì chủ là chuyện thường tình! Thế mà hiện giờ nàng nói muốn tự lấy thân làm mồi nhử giúp đám bọn họ thoát thân? Chủ quán ngơ ngác liếc qua tiểu nhị đứng bên cạnh, hắn đây là nghe nhầm sao? Vẻ mặt của Hàn Tịch và phu xe càng phô trương hơn, trợn tròn đôi mắt, hận không thể khiến nó lồi hẳn ra. Riêng Lâm Tiểu Uyển vẫn luôn khóc ô ô không ngừng.

"Huhu không được đâu phu nhân, người không được từ bỏ bản thân! Ta thà chết đi còn hơn dùng mạng của người đổi!" Tiểu Uyển khóc lớn. "Nếu người có mệnh hệ gì, ta cũng không muốn sống nữa, ta sẽ lập tức tự kết liễu đi theo người hu hu."

Tất cả mọi người nghe Tiểu Uyển khóc lớn thì ai nấy đều lộ ra biểu cảm bất đắc dĩ, chỉ riêng có Phong Vũ biết phu nhân nhà hắn nhất định là có ý tứ khác. Lúc này Tư Thanh Lam mới xoa xoa thái dương, nói:

"Ai vứt mạng đi chứ? Tiểu Uyển yên tâm đi! Khi nào ta nói muốn chết rồi?" Lại nói thêm: "Bên cạnh khách điếm có một dòng sông không phải sao? Là thế này..."

"Thì ra là vậy, người dọa bọn ta gấp sắp điên rồi! Phu nhân yên tâm, chúng ta nhất định dốc sức làm theo kế hoạch của người!"

"Vậy được, chúng ta mau chia ra hành động tránh cho đêm dài lắm mộng!" Phong Vũ cắt ngang, nói.

Chẳng qua bao lâu, khách điếm phát ra tiếng kêu thất thanh. Ngay sau khi bị lĩnh một kiếm chém xuống, mấy bóng người lần lượt ngã trên đất. Mà hình ảnh này tất cả đều được thu vào mắt đám người phía dưới qua ô cửa sổ khách điếm. Tuy không thể nhìn rõ hoàn toàn nhưng dựa vào cử động của mấy bóng người in lên cửa sổ, bọn họ dường như nắm rõ hết tình hình vừa rồi.

Đám hắc y nhân cả người đều là mộng! Gϊếŧ người rồi? Gϊếŧ người vốn là nhiệm vụ của bọn hắn kia mà, nhưng vì nhận được lệnh tạm thời chỉ quan sát, cần đợi thêm nên vẫn luôn chưa ra tay. Lệnh đợi này bọn hắn đã thấy rất kỳ quái rồi, một màn trước mắt lại càng không thể hiểu nổi. Chẳng lẽ có người tự ý hành động, tự ý hành động là tội chết, đây là tham lập công đến điên rồi à?

"Thế nào?" Ngũ Kỳ lên tiếng với một bóng đen đang tiến về phía hắn.

"Báo Ngũ soái, tất cả đều ở yên đợi lệnh, chưa từng có người rời vị trí?"

"Người chắc chắn?"

"Tiểu nhân hắc chắn!"

Hắc y nhân quỳ một chân, hai tay chắp cao ngang đầu cung kính nói, vẻ mặt vẫn luôn lạnh lùng không chút gợn sóng. Lúc này một tràng cười từ trước mặt hắn dội tới khiến hắn không nhịn được ngước lên nhìn. Là Ngũ Kỳ!

"Ha Ha, ta biết tên Phong Vũ kia, hắn không đơn giản, có thể nói là lợi hại, hẳn đã phát hiện động tĩnh từ lâu. Nhưng rồi sao? Ha ha đây là sợ chết chi bằng tự chết trước sao?"

Hắc y nhân đang quỳ trên đất ngây người, hắn không hiểu được tại sao Ngũ Kỳ có thể trở thành chỉ huy của bọn họ, trí thông minh này có vẻ...không được cao cho lắm. Cái gì mà sợ bị gϊếŧ chi bằng tự sát, đây là điều duy nhất Ngũ Kỳ có thể nghĩ ra sao? Hắn luôn cảm thấy chuyện sẽ không đơn giản như thế, những nghĩ mãi vẫn không biết là có vấn đề ở đâu! Nhưng sau cùng vẫn là không nhịn được lên tiếng nhắc nhở.

"Ngũ soái, có cần phái người đi kiểm tra? Trong này nhất định có gian trá!"

"Mấy con cá nằm trên thớt thì có thể làm gì được? Bên trên đã có lệnh đợi, ngươi dám tiến lên?"

Hắc y nhân trầm mặc, hắn cảm thấy mình đã làm hết sức rồi, với đầu óc của Ngũ Kỳ hiện giờ hẳn muốn khuyên cũng không thể khuyên nổi rồi!

"Còn không mau cút! Đừng làm mất hứng của ta!"