Chương 28: Nói nhiều hơn 5 câu

"Phu nhân, phía trước là cổng thành!"

Xe ngựa hướng phía nam mà lao đi. Tư Thanh Lam mang khăn che mặt, ngồi dựa vào thành xe nhẹ gật đầu.

"Vì sao có khá đông người muốn vào thành?" Tiểu Uyển sau khi vén rèm xe ngựa ngắm nhìn tường thành thì tò mò lên tiếng.

Phong Vũ không thèm nhìn qua, ngồi khoanh tay đáp ngắn gọn: "Là nạn dân!"

"Nạn dân? Là nạn dân từ đâu tới cơ? Nạn dân còn chạy đến cả kinh thành rồi? ayya mau trả lời ta đi, ta là lần đầu thấy mà! Nhưng nhìn họ có chỗ nào giống nạn dân đâu, quần áo chỉnh tề còn mang theo rất nhiều xe ngựa, chạy loạn hay đi du ngoạn? Nhưng có điều, đúng là ai nấy đều mang vẻ bi thương và mệt mỏi nha!"

Phong Vũ thấy nhức nhức đầu, người vốn cả ngày không nói nổi năm câu như hắn lại bị bắt ngồi chung xe với con chim sẻ hay hót Tiểu Uyển. Giang lão phu nhân vốn là muốn để một đoàn lớn tùy tùng đi theo dọc đường, nhưng bị Tư Thanh Lam từ chối. Nàng không muốn phô trương, hơn nữa đoàn lớn xe ngựa rất dễ thu hút thổ phỉ nên chỉ mang theo Tiểu Uyển, Phong Vũ cùng với ba ám vệ khác và một phu xe.

Nhìn vẻ mặt ghét bỏ của Phong Vũ, Tiểu Uyển rất tức giận, nàng đâu có phiền đến mức đó!

"Ngươi... ngươi...ghét bỏ cái gì? Không biết thì hỏi không phải đạo lý bình thường?"

Phong Vũ: "..." (im lặng-ing)

"Này này, mở miệng ra cho bản cô nương. Ta đang nói chuyện với ngươi đó!"

Phong Vũ: "...."

"Phu nhân, xem hắn kìa, có ý gì chứ!"

Tư Thanh Lam: "..."

"Hai người đều bắt nạt ta, chê ta ngốc đúng không huhu."

Tiểu Uyển tức giận bắt đầu mếu máo muốn khóc, Tư Thanh Lam không nhìn nổi nữa, lên tiếng.

"Đều là quan nhỏ và nhà giàu chạy đi lánh nạn, gia đinh và của cải nhiều, hẳn có không ít người chọn mang theo người nhà đến kinh thành phồn hoa bắt đầu lại."

Tiểu Uyển vẫn mếu mếu máo máo.

"Từ phía nam chạy? Đã loạn như này rồi, con đường này của chúng ta đi thật giống tự tìm chết huhu."

"Ngươi khóc gì, không phải còn có bọn ta à? Cả ngày chỉ biết bát nháo!"

"Đúng, ngươi có võ công đầy mình, ngươi chê bai ta cũng đúng. Nhưng thử hỏi một nữ nhi yếu đuối như ta gặp chuyện kinh sợ không phải rất bình thường?"

Phong Vũ bị Tiểu Uyển liếc mắt rồi lại nghe nàng gào khóc, nhất thời bối rối.

"Ngươi yếu đuối? Tháng trước không phải đuổi tên Đại Lang bán thịt đầu ngõ chạy hai con phố mới thôi? Hôm qua còn vừa cãi nhau với nha hoàn viện khác? Yếu đuối chỗ nào?"

"Cái tên đầu gỗ nhà ngươi, ngươi theo dõi ta, tức chết ta rồi!" Tiểu Uyển chột dạ.

"Ta mới không thèm theo dõi ngươi, mấy chuyện huyên náo ngươi gây ra cả phủ đều biết, ta muốn không biết cũng khó!"

Tiểu Uyển không cãi lại, lại mếu máo một phen tố giác Phong Vũ với Tư Thanh Lam muốn nàng làm chủ, bộ dạng giống như vừa bị bắt nạt. Tư Thanh Lam lười quản, rõ ràng chính Tiểu Uyển chửi bới người ta kia mà, cũng may Phong Vũ không có chấp, nếu để hắn thật sự ra tay thì không cần đến một giây là sẽ không còn Lâm Tiểu Uyển trên xe ngựa nữa rồi. Có điều, hắn vậy mà đã nói hơn năm câu!

Chẳng mấy chốc trời đã ngả tối, xe ngựa dừng lại trước một khách điếm nhỏ nghỉ chân.

Tư Thanh Lam chuẩn bị đi ngủ thì "bành" cửa sổ bị đạp tung, gió thu cũng theo đó ùa vào khiến không khí trong phòng giảm đột ngột. Hai bóng người toàn thân mặc y phục màu đen nhanh nhẹn theo gió tiến vào, cũng may Phong Vũ đến kịp thời mới cản lấy đường kiếm, giúp Tư Thanh Lam không chút thương tổn. Hai bóng người ngã xuống, Phong Vũ lau lưỡi kém lạnh lùng liếc nhìn.

"Không ổn rồi! Phía dưới còn không ít tên áo đen khác lần lượt kéo tới, chúng đang bao vây xung quanh. Dường như đang đợi điều gì đó, trừ hai tên đã chết này thì không có ai khác tiến lên." Một ám vệ khác lao tới nói.

"Mau tập trung tất cả mọi người cùng một chỗ!" Tư Thanh Lam tỉnh táo nói.

Lúc này phu xe cũng gấp gáp chạy đến với vẻ mặt kinh hãi: "Ngựa bị đâm!"

Sắc mặt mọi người càng trùng xuống, đặc biệt là Phong Vũ, đôi lông mày nhíu lại thật gần.

"Xem ra chúng là có kế hoạch mà đến, đám hắc y nhân này cũng không phải loại chém gϊếŧ thuê bình thường, đều là tử sĩ trải qua huấn luyện! Cố Hoành, bọn chúng khoảng bao nhiêu tên?"

"Ước chừng hơn hai mươi tên!" Ám vệ tên Cố Hoành trả lời Phong Vũ.

"Ta đã đánh qua hai tên kia, với năng lực kia của chúng, chúng ta từ từ chém gϊếŧ không vấn đề, nhưng để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho ba người còn lại thì...e rằng có chút khó khăn."

Bọn hắn đi chuyến này có bốn ám vệ, còn lại ba người không biết võ công, tổng là bảy người. Phong Vệ nghĩ nghĩ lại hướng Tư Thanh Lam lên tiếng, hỏi.

"Phu nhân, dường như hai tên này cố ý nhắm vào người, thứ lỗi thuộc hạ mạo phạm, người có gây thù chuốc oán với ai?"

Chưa đợi người được hỏi trả lời, Tiểu Uyển đã tức giận mắng.

"Ngươi có ý gì tên đầu gỗ kia, phu nhân nhà chúng ta hiền lành lương thiện thì gây thù với ai? Có ý gì đây, lại muốn chê bai người khác?"

"Nói năng vô lý!"

Phong Vũ chỉ buông ra bốn chữ, vừa đủ khiến Tiểu Uyển phồng má trợn mắt, hận không thể trực tiếp lao lên túm cổ đánh. Nhưng nàng vẫn ý thức được, đây không phải thời điểm nên gây thêm chuyện.

"Ta vốn không được yêu thích, nếu nói gây thù chuốc oán thì không có, nhưng vô tình đắc tội hoặc không vừa mắt người, cũng khó nói lắm!"

Tư Thanh Lam nói, lại nghĩ nghĩ rồi gọi Phong Vũ lại gần thì thầm gì đó vào tai hắn, chỉ thấy trên mặt hắn thoáng xuất hiện vẻ kinh ngạc rồi thôi, chỉ như cơn gió thoảng nếu không để ý kĩ sẽ không thể thấy.

Tạm thời đám hắc y nhân vẫn chưa đánh vào, bọn họ còn chút thời gian để suy nghĩ đối sách. Nhưng thật kỳ quái, chém gϊếŧ người còn cần đợi giờ đẹp à?