Chương 27: Thuốc giải

Đến khi ánh mắt mọi người đều dồn về phía nàng, Phương Khanh mới nhận ra bản thân nói hở, nhất thời đỏ bừng mặt. Nhưng đao đã phóng đi không thể cầm lại, lời đã nói ra đâu phải nói thu hồi liền thu hồi được, chỉ có thể phóng đao theo đao.

"Phương tiểu thư cảm thấy kết quả không thỏa đáng?" Tô Mãn nói.

"Đúng thế, nhất định là có sai.."

Thừa tướng phu nhân cau mày, trầm mặc. Tô Mãn không đợi Phương Khanh nói hết, lại nói.

"Kết quả do mọi người có mặt ở đây cùng thẩm định, khi ấy cũng không thấy Phương tiểu thi chê bai cái gì, nói cái gì mà không thỏa đáng. Ngươi đây là thấy mọi người đều sai rồi, ngươi cũng sai rồi?"

Phương Khanh tức giận cắn răng, bức họa này độc nhất vô nhị giành thắng là điều tất nhiên không thể bàn cãi, nàng không thể nào đổi trắng thay đen nói bức họa cúc ngũ sắc của nàng là tuyệt hảo nhất, có điều...

"Bức họa này giành thắng không sai, nhưng chủ nhân của nó hẳn sẽ không thể nào là Thanh Lam công chúa!"

"Không, thể, nào?"

Tô Mãn gằn từng chữ nói. Người xung quanh đều rơi vào trầm mặc, nhất thời không biết nên tin hay không. Thanh Lam công chúa nổi tiếng là phế vật vừa xấu xí vừa nhu nhược, nếu có một chút tài thôi hẳn sẽ không bị hoàng tộc hắt hủi đến thế đi! Nghe nói, phu nhân của nàng cũng là Giang đại tướng quân cũng chê bai nàng, luôn ở bên ngoài, thậm chí bọn họ vẫn chưa từng viên phòng!

Đúng lúc này, Tư Thanh Lam lên tiếng phá tan bầu không khí yên lặng, nàng vẫn hèn, nhưng cố gắng khích lệ bản thân tranh giành một lần. Bách Liên Thảo nếu bị bỏ qua lần này, không biết lại phải trải qua khó khăn gì mới lấy được, hẳn sẽ rất lâu.

"Phương tiểu thư cảm thấy không thể, nhưng đó mới chỉ là cảm giác của ngươi, dựa vào đâu khẳng định ta không phải chủ nhân của bức họa này?"

Thấy Phương Khanh muốn mở miệng, nàng nói thêm.

"Nếu Phương tiểu thư dám khẳng định chắc chắn, mời lấy ra chứng cứ cụ thể, đừng chỉ dựa vào cảm giác và suy đoán không có căn cứ!"

Lời này lập tức khiến Phương Khanh cứng họng, đứng chết chân tại chỗ, chịu đựng vô số ánh mắt đang nhìn về phía nàng. Nàng thật muốn hét lên rằng Tư Thanh Lam là cái đồ phế vật, vẽ được bức họa như thế đã không im lặng để người ta gọi phế vật suốt bao năm qua nhưng chút lý trí còn sót lại khiến lời đến miệng lại bị nuốt xuống.

"Ngươi cảm thấy Thừa tướng phủ làm việc có vấn đề? Người ở đây còn vấn đề?"

"Không...không phải?"

"Giả định ta không phải chủ nhân bức họa này, vậy xin mời chủ nhân thực sự bước ra, chẳng phải đều sáng tỏ rồi?"

Nhưng đợi một hồi lâu cũng không thấy ai bước lên trước, Phương phu nhân xanh mắt, lần này Phương Khanh quá nóng vội rồi. Nhưng người còn lại cũng đã rõ trong lòng, lại không khống chế được kinh ngạc, Tư Thanh Lam thực sự vẽ được một bức họa động lòng như thế?

Dưới ánh mắt sôi nổi và nụ cười hài lòng của thừa tướng phu nhân, Tư Thanh Lam bước lên khẳng định chủ quyền, còn vui vẻ tặng lại thừa tướng phu nhân bức họa này, một đồng cũng không lấy.

"Hẳn là Phương tiểu thư quá xúc động, nhưng nói thế nào cũng nên cho mọi người một lời giải thích?" Tô Mãn đắc ý nói.

Phương Khanh cúi đầu, khăn tay trong tay đã bị vò nhăn, khó nhọc hành lễ với thừa tướng phu nhân.

"Phương Khanh hồ đồ phá hỏng tâm trạng mọi người, tại đây xin thỉnh tội."

Tư Thanh Lam vẫn nhàn nhàn nhìn nàng ta, nàng không muốn hơn thua với nàng ta, quan trọng là đã giành được Bạch Liên Thảo. Nhưng để nàng kinh ngạc là Phương Khanh thế mà đến trước mặt nàng thỉnh tội, một trong tứ đại tài nữ kinh thành có khác, chung quy không phải loại khờ. Chuyện nàng ta nghi ngờ kết quả chung quy cũng là có nguyên do, không đợi ai lên tiếng mà trực tiếp nhanh nhẹn đến thỉnh tội mới thực là bước đi thông minh. Hiện giờ Tư Thanh Lam có thể làm gì ngoài tươi cười cho qua, dù sao trong mắt mọi người cũng chỉ là một hiểu lầm, làm không khéo còn có thể dễ dàng mang tiếng hà khắc.

.............................

Hoa đại nương sớm nghe được chuyện xảy ra trong hội ngắm hoa phủ thừa tướng kia, chuyện đã rất nổi tiếng rồi, khiến khắp kinh thành kinh ngạc một phen với vị công chúa phế vật kia. Bà vui vẻ vô cùng, quyết định tự mình xuống bếp nấu mấy món ngon ăn mừng, đây có thể coi là bước thay đổi đầu tiên của phu nhân nhà mình không? Giang lão thái thái cũng nhắm mắt lộ nụ cười hài lòng, quyết định trên dưới Giang phủ lẳng lặng ăn mừng một phen.

Bạch Liên Thảo được mang về rất nhanh đã có ám vệ đến lấy đi điều chế thuốc. Tiểu Uyển và Hoa đại nương khi nhìn thấy dung dịch sền sệt màu trắng đυ.c được đưa đến liền kích động hơn cả Tư Thanh Lam, thậm chí có hơi thái qua. Tư Thanh Lam chỉ cười cười cho qua, chung quy bọn họ chỉ vì lo lắng và vui mừng cho nàng.

Nếu Giang Hải thấy được dung mạo thật của nàng khi giải hết độc không biết sẽ có biểu hiện gì! Tư Thanh Lam giật mình không hiểu sao bản thân lại có loại suy nghĩ này, nàng vẫn rất chê bai hắn đó nha.

"Phu nhân, người nên vui vẻ mới đúng, vì sao đỏ mặt?"

"Ta là vì quá vui mừng thôi." Nàng chột dạ trả lời qua loa.

Tiểu Uyển "Ồ" một tiếng, thì ra đỏ mặt còn là biểu hiện của vui mừng, sao nàng cứ cảm thấy phu nhân giống như xấu hổ hơn.

Tư Thanh Lam thoa thuốc giải mới được đặc chế, trầm ngâm không nói gì. Nàng lo lắng, đợi thuốc có tác dụng cần đợi bảy ngày, bảy ngày này không được tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Hai ngày nay nàng chưa từng ra khỏi viện nửa bước, nhưng ngày kia nàng phải lên đường bắt đầu con đường nối tiếp hương hỏa cho Giang gia theo phong tục, đi trùng phùng với tướng quân nhà nàng. Nếu cứ yên bình ngồi trên xe ngựa, lâu lâu ra ngoài dùng mạng che mặt và ô hẳn sẽ không có vấn đề, nhưng nếu trên đường xảy ra chuyện bất trắc...