Chương 26: Không thể!

Tô Mãn sớm nghe nói tiểu thẩm thẩm của nàng ngoài cái thân phận công chúa ra chính là cái gì cũng không có, dung nhan không, tính cách thú vị không, cái gì mà tài năng cũng không nốt, là một người cực kì tầm thường không được yêu thích. Nhưng dáng vẻ hiền lành thanh lãnh của nàng lại khiến Tô Mãn không nhịn được muốn gần nhiều một chút.

"Thẩm thẩm ta là nữ nhân đã xuất giá, cùng các tiểu thư đọ tài thật không hay!"

"Có gì không hay, Đại Tư ta cũng không có cấm. Lại nói, năm xưa lão phu nhân Giang gia nữ trung hào kiệt tự mình tranh tài thắng công chúa Nam Vinh Quốc mới định xuống một châu phía nam Đại Tư, hoàng muội thân là nữ nhân Giang gia hẳn sẽ không quá cổ hủ mới phải?" Tam công chúa lên tiếng.

Hôm nay nàng đại diện hoàng tộc đến tham gia hội ngắm hoa, cho phủ thừa tướng mặt mũi không nhỏ. Không nghĩ đến, sẽ gặp hoàng muội nửa đời không ra khỏi cửa của nàng ở đây, đúng lúc nàng cũng rất muốn xem cái trò cười này, cho nên không sớm không muộn nói góp cùng Phương Khanh.

Tư Thanh Lam tuy xấu hổ đến nóng bừng, nhưng nàng hiểu rõ, đây là cơ hội của nàng.

"Các người thật muốn cùng ta so tài?"

Nàng nắm chặt bàn tay, mặc cho lòng bàn tay đã ướt đầy nước, ánh mắt kiên định.

"Được, vậy Thanh Lam cung kính không bằng tuân theo, phiền phủ Thừa tướng chuẩn bị thêm giấy mực!"

Lúc này hầu hết nữ tử tham gia tranh tài đều đã vẽ gần xong bức họa của mình, thậm chí nhiều người đã xong rồi, trong đó có Phương Khanh.

Tư Thanh Lam chỉ cười mỉm, sau khoảng một nửa khắc chuyên tâm múa bút đã hoàn thành tác phẩm của mình. Ai nấy cũng kinh ngạc không thôi, người khác đều tốn ít nhất nửa canh giờ mới xong, một công chúa không được chú ý có thể có tài gì đặc biệt? Nhất định là thẹn quá vẽ bừa, cho rằng có chú trọng cũng không thắng nổi đây mà! Một số người lo lắng, một số người khinh bỉ trong lòng, không biết từ khi nào đã chia thành hai phe đối lập.

"Mọi người hẳn đều đã hoàn thành? Ta kính mời các vị đến luận tranh!"

Bức họa nào cũng đẹp đẽ hài hòa, khiến người người trầm trồ. Cuộc thi lần này thẩm định bằng cách bày ra các bức họa đã được che giấu đi tên của chủ nhân, để cho tất cả mọi người cho ý kiến đảm bảo tính công bằng.

"Theo ta thấy bức "đào hoa" này thật không tệ!"

"Đúng là không tệ, nhưng so với đóa cúc ngũ sắc này, còn cách không phải chỉ một bậc, màu sắc phối hợp tinh tế, đường vẽ điêu luyện, nhìn sơ qua tất cả các tác phẩm thi thì bức họa này vô cùng nổi bật!"

Phương Khanh nghe đến đây thì giương lên nụ cười tự mãn, kiêu ngạo liếc nhìn Tư Thanh Lam nhưng có điều, người bên kia vẫn im lặng đứng đó không thèm chú ý đến nàng. Lần này, Phương Khanh không quá tức giận, sớm muộn nàng cũng sẽ giành thắng, háo hức muốn xem vẻ mặt thất bại của Tư Thanh Lam.

"Nói về phối màu, bức "muôn hoa tranh thắm" này mới là cực phẩm!"

"Bức tranh vẽ hoamẫu đơn này cũng thật động lòng người. Tài nữ kinh thành thật sự không có ít nha, vừa rồi đối thơ đã là thế, nay thi họa càng khiến ta mở rộng tầm mắt."

"Còn phải nói sao, hội tụ toàn những nữ tử danh giá, đâu phải hạng người không được quan tâm không được bồi dưỡng!" Mẫu thân của Phương Khanh lên tiếng, còn không quên liếc mắt về phía Tư Thanh Lam một cái.

Tiểu Uyển rất tức giận, nói ai không được học hành! Nhưng Tư Thanh Lam cũng không đáp trả, nàng có được bồi dưỡng hay không người ngoài còn rõ hơn nàng à? Nhưng kể cũng lạ, mặc dù phụ hoàng ngày thường luôn xa cách với nàng, nhưng nàng vẫn luôn có được sự bồi dưỡng rất tốt. Tư Thanh Lam kiềm chế Tiểu Uyển một phen, không để nàng đi gây họa.

"Ây, mau mau nhìn, đây mới thực gọi là tuyệt hảo!" Tô Mãn mở to mắt, lên tiếng nói.

Ngay sau đó mọi người đều tập trung đến một bức tranh để ở ngoài cùng, với vị trí đấy không được người ta chú ý cũng đúng. Chỉ thấy một đại tướng quân tiêu sái cưỡi trên một con tuấn mã, tay cầm bảo kiếm đạp trên những cánh hoa mà đi, những cánh hoa hải đường rực đỏ lẫn lộn với đốm máu trên đất vừa hùng tráng vừa bi ai. Ở một góc nhỏ khác của bức họa, một thiếu nữ không rõ nét mặt ngồi tại hoa viên, nàng ngồi giữa muôn hoa hướng mắt về nơi xa xăm. Khuôn mặt nàng đượm nỗi buồn và mong mỏi, dường như đang ngóng chờ phu quân nơi sa trận.

"Quả thực cảnh đẹp là cảnh có người, hoa không chỉ cần đẹp, còn cần có hồn!" Một vị tiểu thư lên tiếng.

"Lại chưa nói đến nội dung, ngay cả phối màu cũng rất lạ mắt, ta cũng mới thấy qua lần đầu!"

""Đúng thế, nét vẽ cũng rất khác biệt! Vừa thanh mảnh vừa dứt khoát! ""

Phương Khanh cả người cả kinh, còn có người vẽ ra được bức họa như thế này? Tuy không cam tâm nhưng nàng phải ngầm thừa nhận bản thân vẫn còn thua xa, người ta không chỉ có kỹ thuật còn có hồn họa.

Sau một hồi bàn qua tán lại bức vẽ về đại tướng quân và tiểu nương tử đã giành thắng, còn được thừa tướng phu nhân ngỏ ý mua lại với giá cao. Phụ thân bà là một võ tướng, bức hoa tuyệt đẹp là thế, nỗi bi thương trong đó hẳn người từng trải qua là hiểu sâu sắc nhất, bà vô cùng thưởng thức!

Lại để Phương Khanh chấn động lần nữa là ba chữ Tư Thanh Lam xuất hiện phía sau bức họa, nàng lại bại dưới tay Tư Thanh Lam, không thể nào.

"Không thể nào, nhất định là có sai sót, không thể là Tư Thanh Lam giành thắng!" Phương Khanh chưa kịp nghĩ ngợi, tức giận nói lớn.