Chương 24: Đi hội

Trời đã vào thu, khắp Đại Tư Quốc là một màu lá vàng vàng đỏ đỏ tuyệt đẹp. Tư Thanh Lam bần thần đứng tại cửa viện, nàng đã từ chối rất nhiều thư mời dự tiệc nhưng lần này lại không giống như vậy. Không phải nàng không muốn qua lại với quan quyến trong kinh, chỉ tại khuôn mặt nàng thực sự không tiện gặp người. Ngày hôm qua, Giang lão phu nhân còn đặc biệt gọi nàng tới dặn dò và an ủi một phen mới khiến nàng vững tâm hơn một chút. Thừa tướng phủ vốn là nhà ngoại của Giang lão phu nhân, thiệp mời ngắm hoa cúc của thừa tướng phủ gửi tới, Tư Thanh Lam thật không tiện từ chối.

"Hơn nữa, người cũng không thể cứ ở mãi phủ tướng quân không ra ngoài, hãy coi đây là bước đầu của phu nhân dần dần giao hảo cùng những người khác đi."

"Ta thật sự có thể qua qua lại lại với người khác à? Đại nương, ta..."

Tư Thanh Lam chỉ xem lời của Hoa đại nương như an ủi nàng, không dám nghĩ là thật, mười mấy năm nay nàng đã nhìn rõ thái độ của mọi người đối với nàng. Hoa đại nương vẫn không bỏ cuộc, tiếp tục nói.

"Phu nhân, thứ cho ta nói thẳng! Người đường đường là công chúa Đại Tư, hiện tại đã trở thành tướng quân phu nhân, danh vọng của tướng quân nhà chúng ta hẳn người cũng rất rõ ràng. Người cho rằng đám phu nhân quan văn kia dám có thái độ không tốt trước mặt người sao? Phu nhân à, chúng ta không thể cứ mãi tự hạ nhục mình được, hơn nữa càng không thể cho phép người ngoài coi khinh!"

Hoa đại nương nói một hơi dài, bà biết nàng là người thông minh nhưng suy cho cùng vẫn cần một chút động lực thôi thúc thì mới phá kén bay lên được. Có rất nhiều người bản thân họ đã vô cùng mạnh mẽ, nhưng có những người phải cần trải qua một số chuyện mới vững vàng được, có điều nếu có thể vượt qua được rồi, chính là vinh quang vô hạn tương lai xán lạn.

Tư Thanh Lam chỉ nghe mà không đáp lại, những điều Hoa đại nương vừa nói nàng đã sớm hiểu hết từ lâu, chỉ thở dài một hơi rồi tiếp tục trầm mặc.

Khi kiệu của Tư Thanh Lam dừng trước phủ thừa tướng, nơi đây sớm đã rất đông người. Nàng vừa xuống kiệu lập tức được một nhóm nữ quyến nghênh đón, dẫn đầu là thiếu phu nhân của phủ thừa tướng, Tô Mãn. Tô Mãn cười lấy lòng, nắm lấy tay Tư Thanh Lam lôi kéo đi vào bên trong, những nữ quyến xung quanh cũng không ngừng phụ họa.

"Ra mắt thẩm thẩm, chắc người đi đường cũng mệt rồi, nào chúng ta mau vào thôi."

Giang lão phu nhân và lão nhân gia phủ thừa tướng là huynh muội, thừa tướng đại nhân hiện giờ phải gọi Giang lão phu nhân một tiếng cô cô, hắn là đường huynh của Giang Hải. Còn Tô Mãn là con dâu của phu thê thừa tướng, nàng gọi Giang Hải là thúc thúc vậy tự nhiên Tư Thanh Lam trở thành thẩm thẩm của nàng ta. Thực chất, Tư Thanh Lam còn kém Tô Mãn tận ba tuổi, nhưng xét về vai vế lại là trưởng bối, ai bảo nàng gả cho cái người nhiều tuổi kia!

Tư Thanh Lam mặc một chiếc váy xa màu vàng nhạt rất phù hợp với hội ngắm hoa, che một lớp mạng che mặt mỏng chỉ để lộ ra đôi mắt. Tô Mãn sớm nghe nói Tướng quân phu nhân thẩm thẩm này của nàng cực kỳ xấu xí, nhưng ngay cả nếu chỉ dựa vào đôi mắt kia khẳng định không xấu được. Tô Mãn hơi ngây ngốc như bị hớp hồn, nàng chưa từng thấy qua đôi mắt vào có tư vị như thế, không chỉ có nàng mà những người khác vừa nhìn cũng cho là như vậy. Quả thật là một đôi mắt đẹp!

Mọi người không ngờ phủ thừa tướng chú trọng hội ngắm hoa này đến như thế, không chỉ cố tình mua về rất nhiều loài hoa đẹp khắp Đại Tư, còn dốc công tìm kiếm nhiều hoa lạ từ các nước láng giềng. Đặc biệt là hoa cúc, đúng với chủ đề chính của hội ngắm hoa lần này, phải nói là đủ chủng loại đủ màu sắc hoa cúc được quy tụ về đây, ai nấy đều vô cùng thưởng thức. Phủ thừa tướng mỗi lần tổ chức tiệc hội đều khiến khách nhân trầm trồ một phen.

Tư Thanh Lam không dùng trà bánh, chỉ cùng với Tô Mãn và mấy người khác trò chuyện một lát rồi yên lặng ngắm hoa, nghe Tiểu Uyển ở bên cạnh không ngừng tán dương.

Hoa thơm cỏ lạ lại cả những phu nhân cao quý, cô nương khuê tú hẳn sẽ không tránh khỏi một màn tranh tài mới đúng. Lấy thừa tướng và thừa tướng phu nhân làm người làm chứng và trao thưởng, Tô Mãn làm người chủ trì, rất nhanh một hội thi thơ chuẩn bị bắt đầu. Lấy hoa cúc làm chủ đề, bao lời vàng ý ngọc tuôn trào như thác nước, hội ngắm hoa vui lại càng vui. Tư Thanh Lam ngồi một bên cũng rất hưởng thụ, ngày thường nàng cứ ở mãi trong viện, không khí đông vui này khiến nàng vừa không quen vừa cao hứng.

"Ngũ tiểu thư phủ Lễ Bộ Thượng Thư ta đã nghe danh từ lâu, nay thấy qua quả thực danh bất hư truyền, chúc mừng tiểu thư đã thắng cuộc thi đối thơ lần này."

Tô Mãn vừa dứt lời, nữ quyến xung quanh vui vẻ cười nói chúc mừng không ngớt. Thừa tướng phu nhân cười hiền từ, lấy ra một vòng ngọc phỉ thúy đưa cho nô tỳ bên cạnh, giao đến tay Lý Như Nguyệt.

"Món quà này thật quá quý giá, Như Nguyệt xin đa tạ phu nhân, chỉ là chút tài mọn để mọi người chê cười rồi!"

Lý Như Nguyệt nở nụ cười như gió xuân, còn mang theo vẻ thẹn thùng xứng danh một trong tứ đại tài nữ kinh thành.