Chương 23: Không liên quan!

A Mai là nha hoàn thân cận đã theo hầu hạ Linh Cẩm từ những ngày đầu tiên đặt chân đến Tướng quân phủ, nàng từ lâu đã biết mối quan hệ bất chính của chủ tử nàng và nam nhân tên Thẩm Các kia, nhưng cảnh tượng trước mặt thật khiến nàng không cách nào tiếp nhận nổi. Vốn là mang thêm nước nóng và cánh hoa đến bồn tắm, sau đó ở lại phục vụ Linh di nương tắm rửa. Có đâu ngờ, vừa bước vào đã thấy chủ tử nàng lõα ɭồ thân thể, phóng đãng với hai người nam nhân cùng một lúc, khắp Đại Tư này nàng chưa từng nghe qua chuyện...chuyện này có thể làm như vậy, một nữ nhân cùng với hai nam nhân?

Chậu đồng rơi mạnh xuống đất khiến nước văng tung tóe, mấy cánh hoa hồng đỏ cũng theo đó giải ra trên mặt đất. Bốn đôi mắt nhìn nhau, không, nói đúng hơn là ba người kia nhìn nàng, không khí như ngưng đọng lại trở nên vô cùng tĩnh mịch. Lau đi nước mắt trực trào, ngay lúc nàng muốn hét lên thì miệng nhỏ liền bị bàn tay thô ráp của nam nhân chặn lại. A Mai chậm rãi ngẩng đầu, nước mắt không thể khống chế được nữa lăn thành hai hàng dài. Thẩm Bính đã mặc qua loa y phục, nhìn thẳng vào nàng, giơ ngón tay ra hiệu im lặng rồi kéo nàng đi ra gian ngoài.

Sau khoảng một khắc, Linh Cẩm và Thẩm Các mới chậm rãi đi ra, thân thể đã được phủ lên mấy lớp y phục gọn gàng. Một thoáng im lặng trôi đi, A Mai mới định thần, quỳ xuống khóc lớn:

"Di nương, A Mai biết sai! Đều trách A Mai ngu ngốc thô thiển mới kinh động các vị! Di nương, xin người nể tình nô tỳ tận tụy hầu hạ người bao năm qua mà tha cho nô tỳ một lần này thôi."

A Mai nói mới hơi dài, không quên kể lể chuyện nàng đã đi theo Linh Cẩm từ ngày bà ta mới nhập phủ như thế nào, trung thành ra sao... đến khi hết hơi mới quỳ rạp trên đất khóc, không dám ngẩng đầu. Nàng ta sao lại không biết, thứ Linh Cẩm xem trọng nhất là mặt mũi, là tiền đồ. Tuy nói nàng đã là người của bà ta, nhưng người xưa cũng nói qua, chỉ có người chết mới giữ được bí mật! Chưa kể, Thẩm Các cũng không phải tên tốt lành gì, hắn nhất định sẽ muốn đem nàng giệt cỏ tận gốc.

"Ngươi đã nhìn thấy gì rồi? Thành thật trả lời ta!"

"Nô tỳ thấy người và Thẩm tiên sinh, còn có nam tử kia..."

"Bọn ta làm sao?" Linh Cẩm gằn giọng lấn át đi giọng nói run rẩy của A Mai, ánh mắt nổi lên vẻ giận dữ.

A Mai đã sợ đến mức chỉ biết khóc, một chữ cũng không nói được nữa. Ngay lúc Thẩm Các chuẩn bị mở miệng, Thẩm Bính cướp lời.

"Không làm gì! Ta và Thẩm thúc chưa từng tới đây, nãy giờ đều là ngươi giúp đỡ di nương tắm rửa thân thể!"

Hắn vừa nói vừa trao đổi ánh mắt với A Mai đang quỳ bên dưới. Hắn lo với tính cách của thúc thúc hắn, hẳn sẽ không giữ lại mạng này của nàng, dù sao cũng là một mạng người!

A Mai cố nén nỗi sợ, mở miệng nói theo lời Thẩm Bính.

"Nồ tỳ không có thấy gì, không, không có gì hết! Mọi chuyện vẫn như thường ngày, ta giúp..."

Còn chưa nói hết câu, nàng đã bị cắt cổ chết ngay lập tức. Cả Linh Cẩm và Thẩm Bính đều kinh ngạc há hốc miệng, riêng Linh Cẩm còn lộ ra mấy phần đau sót và hoảng sợ. Thẩm Các ra tay vừa độc ác, vừa dứt khoát!

"Ngươi...gϊếŧ người rồi?"

"Di nương yên tâm, không phải chỉ là một nha hoàn à, xử lý một chút là xong!"

"Nhưng nàng là nha hoàn thân cận nhất của ta, ta vốn không định lấy mạng nàng, dọa sợ là được rồi! Là ngươi...ngươi..."

Linh Cẩm tức giận đến mức không nói được câu hoàn chỉnh, đến giờ bà ta vẫn chưa hết bàng hoàng. Máu đỏ từ thiếu nữ chảy ra nhuộm xuống nền phòng. Ngược lại, Thẩm Các tỏ ra rất bình tĩnh, tựa như tất cả chuyện trước mặt đều không liên quan gì đến hắn.

"Người có từng nghĩ qua, nếu nàng ta bị mua chuộc, người sẽ thế nào? E rằng không chỉ nhốt l*иg heo thả trôi sông là xong đâu, cái mấy người chúng ta vừa làm, chính là dâʍ ɭσạи, so với thông da^ʍ còn nặng hơn nhiều! Đừng quên ta với di nương đang ngồi cùng một thuyền, tiếp theo nên làm thế nào chắc hẳn không cần ta nói thêm!"

Thẩm Các nhìn khuôn mặt vẫn ngây ngốc của Linh Cẩm, lại nói:

"Dù sao cũng chỉ là một nha hoàn, sẽ không ảnh hưởng gì nhiều đến người! Thẩm Bính, đưa Linh di nương đi nghỉ ngơi, việc còn lại ta sẽ tự lo liệu ổn thỏa."

Giang phủ rất lớn, ngoài chưởng quản sự của phủ, mỗi khu vực lại có các chấp sự riêng, Thẩm Các chính là chấp sự của Tây viện, nơi các di nương không có con cái của lão hầu gia ở. Hắn ở trong phủ tranh đấu nhiều năm mới từ một tên chăn ngựa leo lên được chức vụ này, đã sớm biến thành con cáo già. Tất nhiên, nếu ai đe dọa đến địa vị của hắn, hắn tuyệt đối không bỏ qua, cho dù là gϊếŧ nhầm cũng được.

Mặt trời lặn hẳn sau dãy núi, khắp đế đô lại được bao trùm một màu đen tĩnh mịch, điểm lên vài ngôi sao nhỏ xa xa. Linh Cẩm vịn hai cánh tay lên khung cửa sổ, hõm mắt long lanh nước, thân thể đung đưa theo từng nhịp an ủi của nam tử trẻ tuổi. Thẩm Bính ở phía sau ra sức đẩy, thở gấp. Tựa như những hoảng sợ và buồn lo vừa rồi chưa từng có trong họ.

Truyện được đăng độc quyền tại truyenhdt.com. Thư nhiễm xin cảm ơn sự ủng hộ của quý độc giả dành cho bộ truyện! <333