Chương 2: Thành hôn

Thời tiết tháng tám dìu dịu khiến tâm tình con người ta cũng thư thái phần nào, nhà nhà kết đèn l*иg đỏ, không khí khắp kinh thành vô cùng náo nhiệt. Đại hôn được tổ chức vô cùng hoành tráng, dường như quan khách và dân chúng đều tạm thời quên đi sự bất đồng của tân lang tân nương mà thành tâm chúc phúc cho họ.

Tông Viễn phủ.

“Ta nhất định bồi huynh đến cùng!”

“Được được, huynh lợi hại nhất. Nào, cạn ly.”

"Ayya đi đâu vậy, tân nương vẫn ở đó không chạy được!"

"Đúng thế, uống! Uống!"

Đến quá nửa đêm Giang Hải mới được người hầu dìu về đến phòng tân hôn, loạng choạng mở cửa. Khắp phòng được trang trí toàn một màu đỏ, dán đầy chữ Hỷ. Trên bàn, bày một chút hoa quả và rượu cưới. Giang Hải nhìn tân nương y phục đỏ kiều diễm, ngoan ngoãn ngồi trên giường chờ hắn tới trong lòng có chút không nói nên lời. Hắn và hoàng đế không chỉ là quân thần mà còn từng coi nhau là huynh đệ giao hảo nhiều năm, nay lại cùng tiểu công chúa chỉ vừa mới mười bảy tuổi kết thành phu thê. Bản thân hắn cũng không kiềm được nụ cười tự giễu.

Thanh Lam công chúa vốn đang nằm ườn ra giường nghỉ ngơi, nghe thấy tiếng bước chân hướng đến phía mình nàng mới vội vàng ngồi dậy, nhanh chóng chỉnh trang lại diện mạo. Nàng thấy đôi hài nam tử đi đến trước mặt rồi dừng lại. Thanh Lam nghi hoặc, “cho dù không muốn cùng nàng động phòng cũng nên làm cho xong thủ tục ban đầu chứ, lý nào lại cứ vậy bất động?” Nhưng chỉ qua vài phút, âm thanh nam nhân thâm trầm cất lên.

“Ta đã cho người chuẩn bị đồ ăn, có muốn ăn một chút?”

Tư Thanh Lam rất muốn đồng ý ngay lập tức nhưng không biết nên nói sao cho phải phép chỉ đành im lặng. Hắn cũng sớm đoán được chút tâm tư này.

“Nếu muốn, nàng hãy gật đầu.”

Nhận được cái gật đầu tán thành chậm rãi của tân nương, Giang Hải chỉ cười nhẹ, lúc này hắn phát hiện trang sức và mũ miện của nàng có vẻ rất nặng. Ý thức được bản thân sơ suất, liền tiến đến vén khăn trùm đầu của tân nương.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, Thanh Lam cố gắng tìm kiếm mấy tia chán ghét trong mắt nam nhân nhưng đáp lại nàng là một nụ cười dịu dàng như gió xuân. Tư Thanh Lam sững sờ, đôi mắt to tròn nghi hoặc nhìn người trước mặt.

“Ngươi là ai lại dám mạo danh Giang Hải tướng quân?”

“Công chúa vì sao lại nói như vậy? Phu quân của nàng không được như kỳ vọng sao?”

“Nếu ngươi còn không nhận ta sẽ hét lên gọi người đó! Tông Viễn tướng quân tuổi đã gần tứ tuần, hơn nữa còn thường trải nắng sương, há lại..."

"Thế nào? Công chúa có vấn đề gì cứ việc nói thẳng, phu quân nghe nàng."

"Há lại...đẹp như vậy!" Nàng nói, âm thanh rất nhỏ nhưng cũng đủ để hắn bắt trọn từng câu chữ.

“Ha ha, ta quá đỗi tuấn mỹ rồi? Cái này không thể trách ta nha, bản thân lớn lên đã như vậy cũng không biết tại sao."

"Không thể nào!" Nàng hậm hực nói.

"Phủ tướng quân luôn canh gác cẩn trọng, nàng cho rằng muốn giả mạo tân lang dễ dàng đến thế? Hơn nữa, sẽ có người giả mạo ta để động phòng với công chúa nàng? Đây là tội khi quân đó, chu di cửu tộc!”

“Chuyện này…” Thanh Lam tiểu công chúa thất thần, nàng vốn luôn tự ti lại càng không dám ngẩng cao đầu. Mặc dù biết hắn vốn không có ý chế giễu nàng nhưng vẫn không kiềm được cảm xúc khó chịu trong lòng, đúng vậy có nam nhân nào lại nguyện ý động phòng cùng nàng. “Nếu nói như vậy thì ngài thật sự là Giang tướng quân? Vẻ ngoài lại yêu nghiệt như vậy!”

Giang Hải nhìn dáng vẻ cúi thấp đầu kia, tiến tới ngồi bên cạnh Tư Thanh Lam, đưa tay nâng cằm nhỏ của nàng lên, sau lại nhẹ nhàng sờ đến vết bớt đen trên mặt nàng, chân thành nói.

“Không phải chỉ là vết bớt nhỏ thôi à, có gì quan trọng chứ! Nào, ăn cơm, ta biết nàng hiện tại vô cùng đói rồi.”

Tiểu công chúa vốn muốn phản bác, vết bớt của nàng như vậy mà tính là nhỏ? Người sinh ra đã yêu nghiệt như hắn làm sao hiểu được chứ! Đúng, chính là yêu nghiệt! Thân hình cao lớn mạnh mẽ, khuôn mặt tuy bớt đi mấy phần trẻ trung nhưng lại thêm mấy phần cương nghị, đôi mắt sắc lạnh như đao, sống mũi cao thẳng hài hòa với tất cả đường nét khác. Bộ y phục tân lang màu đỏ còn có vẻ rất hợp với hắn, khiến nàng nhìn đến ngẩn người. Cũng chỉ có đồ ăn mới kéo Tư Thanh Lam trở lại thực tại.

Một bàn đồ ăn rất nhanh được dọn ra, Tư Thanh Lam vui vẻ ngồi xuống, khuôn mặt tràn ngập ý cười. Đối với nàng lúc được ăn ngon chính là thời khắc hạnh phúc nhất.

“Bánh bao thịt dê, canh gà hầm linh chi, chân giò hấp,...còn có cá kho tiêu! Thích quá đi! Tướng quân đã có lòng, ta sẽ không khách khí.”

“Có ngon không? Ăn chậm chút!”

“Ưm ngon ưm!”

Giang Hải chỉ ngồi đó cùng nàng, nhìn nàng ăn hết sức thoải mái hắn cũng cảm thấy vui vẻ theo. Trong mắt hắn, Thanh Lam công chúa lúc này không khác gì một đứa con nít cả.

"Còn rất nhiều, đừng để nghẹn! Có ai giành ăn với nàng sao!"

"Ngài không biết đấy thôi, khi ăn cần tập trung, ăn thật nhiều thật nhiều mới là phương thức tận hưởng tuyệt vời nhất."

"Được được, chậm chút."

Tư Thanh Lam ăn đến thỏa mãn mới dừng lại, ý thức được vừa rồi bản thân thất lễ ngượng ngùng cười cười. Nàng muốn làm gì đó phá tan bầu không khí này, mới chợt nhớ ra.

“Tướng quân, ngài còn chưa đi sao? Đã quá nửa đêm rồi. Ngài yên tâm, ta nhất định sẽ ngoan ngoãn, cố gắng để trở thành một thê tử hiền lương. Đặc biệt, sẽ không quản chuyện bên ngoài của ngài, bất kể ngài qua lại với ai ta cũng tuyệt đối không có ý kiến.”

Giang Hải ngạc nhiên, tuy đã nghe nói từ trước công chúa Thanh Lam dung mạo xấu xí, tính tình nhu nhược nhưng cũng không có ngờ đến nàng lại thực sự sẵn sàng dâng phu quân cho người khác.

“Ta đã có nương tử, tuyệt sẽ không qua lại với nữ nhân khác, nàng nghĩ nhiều rồi!”

“Thì đúng rồi, ngài đâu có qua lại với nữ nhân, ngài yêu thích nam nhân kia mà.”