Chương 1: Ban hôn

“Hôn sự này đúng là không thể nói được ai mới là người xui xẻo hơn mà! Tiểu nhị, thêm một vò quế hoa trung đẳng!” Lý Tiếu nói.

Hắn thích nhất là ngồi trong quán rượu Xuân Tửu này vừa uống rượu vừa đàm luận chuyện trong thiên hạ với bạn hữu của hắn. Nói là đàm luận, thực ra là nhiều chuyện, hắn luôn tự tin rằng bản thân luôn nhanh nhạy với mọi tin tức trong kinh thành. Mà tin tức hiện tại được bàn tán nhiều nhất là chiến công của Tông Viễn đại tướng quân Giang Hải và hôn sự của hắn với Thanh Lam công chúa.

“Theo ta thấy vẫn là Giang đại tướng quân xui xẻo nhất! Ngươi nói xem, nửa đời dẫn quân chinh chiến khắp nơi, chiến công không kể xiết. Hơn nữa, lần này còn giúp hoàng thượng bình định được Tông quốc, chiếm lại mấy thành, là đại công thần triều ta.” Trần Bình nghị luận.

“Tuy nói cái gì mà phong Tông Viễn đại tướng, ban hôn cho công chúa nhưng lại là vị công chúa xấu xí nhất, ít được yêu thương nhất, có coi là ban thưởng không vậy?”

“Dù có xấu xí đến thế nào cũng đường đường là công chúa Đại Tư ta, vinh quang này cũng không phải ai cũng có được nha.” Lý Thái chen lời.

Lý Tiếu nghe vậy cũng gật gù tán thánh: “Đúng là vô cùng vinh quang. Giang tướng quân năm nay cũng đã gần tứ tuần vẫn chưa từng cưới thê, không chừng hiện tại cũng chỉ cần một nữ nhân để qua mắt mọi người. Đúng lúc nữ nhân này còn là công chúa được thánh thượng chỉ hôn, hẳn là ông ta đang cười lớn đó.”

“Ta cũng có nghe nói vị đại tướng quân này là đoạn tụ, chẳng nhẽ đúng thật như vậy?”

“Nhất định là thế rồi! Nếu không, với quyền thế của ông ta hẳn là đã tam thê tứ thϊếp.”

"Phải! Phải!"

Không chỉ có bọn người Lý Tiếu, khắp các tửu lâu, quán trà trong kinh thành đều đang xôn xao, với họ, đây là một chuyện rất thú vị, rất đáng nói.

Hoàng cung.

Tư Thanh Lam từ nhỏ đã ý thức được bản thân vốn không được phụ hoàng mẫu hậu yêu thương, nàng xấu như này khiến người ta chán ghét nàng chưa từng có ý oán trách. Có điều, nàng không ngờ phụ hoàng cũng thật dứt khoát, vì nghi kỵ Tông Viễn đại tướng quân trực tiếp chỉ hôn thứ xấu xí là nàng cho hắn.

“Công chúa…vị kia…” Tiểu Uyển nhỏ giọng, ngập ngừng nói.

Tư Thanh Lam nhìn qua biểu hiện của Tiểu Uyển đã đoán được phần nào ý nàng ấy, đây không phải bộ dáng muội muội lo lắng cho tỷ tỷ sao. Nghĩ lại, có Tiểu Uyển không chê bai nàng, thật lòng thật dạ trung thành ở bên chăm sóc bầu bạn, Tư Thanh Lam đã cảm thấy được an ủi rất nhiều rồi. Nàng lên tiếng đáp, thanh âm mềm mại trái ngược hoàn toàn với vết bớt đen lớn chiếm một bên má nàng.

“Ta đã biết! Tiểu Uyển, không sao, ngược lại còn là chuyện tốt!”

“Chuyện tốt? Hôn sự là chuyện cả đời của nữ nhân, thiếu nữ gả cho một lão già đoạn tụ là chuyện tốt? Hu hu, có phải người đau lòng đến không còn tỉnh táo rồi, hu hu?”

Tư Thanh Lam thấy Tiểu Uyển như vậy, ngược lại cảm thấy vui vẻ, cảm thấy rất đáng yêu.

“Đừng nháo nữa, muội nghe ta nói đã! Nếu gả cho Tông Viễn tướng quân, vậy chúng ta có thể ra khỏi hoàng cung này, có thể dạo phố, mua đồ, ăn ở tửu lâu…không phải rất tốt sao? Địa vị của ngài ấy rất cao, ta nhất định sẽ không thiệt thòi. Còn về cái gì phu thê kia, ta vốn không coi trọng đâu! Chỉ cần có thể sống an ổn, vui vẻ qua ngày đã rất mãn nguyện rồi."

Không phải nàng không muốn gả cho một nam nhân tiêu sái, một lòng một dạ với nàng, cả đời ân ân ái ái nhưng với tình cảnh hiện giờ, Tư Thanh Lam không dám kỳ vọng. Tiểu Uyển sau khi được an ủi trở nên im lặng, không còn khóc la om sòm. Nàng ấy là vậy, ngây thơ đơn thuần, nghĩ ngợi một lúc lại vừa khóc vừa cười nói:

“Được, công chúa, nghe người hết. Sau này dù có thế nào Tiểu Uyển cũng sẽ luôn ở bên cạnh hầu hạ người, chúng ta sẽ bình bình an an cứ vậy sống qua một đời.”

"Được, Tiểu Uyển, chúng ta nhất định sẽ...!"

........

Hôn sự của Thanh Lam công chúa và Tông Viễn tướng quân được bố cáo thiên hạ, cử hành sau một tháng. Trong khoảng thời gian này, Giang Hải vẫn dẫn quân chinh chiến phương Bắc, chỉ kịp trở về trước ngày thành thân hai ngày. Tất cả mọi chuyện đều do một tay Giang lão thái thái lo liệu, tựa hồ như không phải Giang Hải hắn cưới thê tử vậy. Trên dưới kinh thành càng chắc chắn cho rằng hắn đoạn tụ, còn có tin đồn Giang tướng quân nuôi nam sủng trong doanh trại, vì vậy mới không mau chóng hồi kinh.

Tư Thanh Lam vẫn nhàn nhã vẽ tranh, nàng không để tâm tin đồn kia hay nói đúng hơn là không quan tâm phu quân tương lai của nàng. Trong trí nhớ, nàng hình như có gặp qua hắn một vài lần. Ngày ấy nàng mới lên chín lên mười, vui vẻ được tướng quân thúc thúc bế cao trên tay, chưa từng nghĩ đến sẽ có một ngày nàng gả cho nam nhân ấy.

Hiện tại việc nàng cần phải làm là ngoan ngoãn đợi tới ngày đại hôn.

"Ayyaa, thân hình công chúa thật sự là cực phẩm đó nha, bộ hỷ phục này mặc lên người người mới tuyệt đẹp làm sao!" Quế ma ma nói. Bà ta được lệnh giúp thập tam công chúa lo liệu hỷ phục, vốn lo lắng nàng xấu xí như vậy nhất định rất khó xử lý, ai có thể ngờ tuy gương mặt nàng có chút khó coi nhưng thân hình tuyệt đối không thể chê. Da dẻ trắng ngần, đôi chân thon dài, thân thể thiếu nữ cân đối có lồi có lõm, dễ khiến người ta động lòng.

"Đáng tiếc! Đáng tiếc...!" Quế ma ma cảm thán