Chương 11: Xa cách

“Ayya mệt chết ta mất!”

“Công chúa, à không phu nhân, người ngồi dậy chút đi có được không, một lát tướng quân vào nhìn thấy thì không hay đâu.”

Tư Thanh Lam vừa trở về đã nằm sõng soài ra giường, nghe Tiểu Uyển nhắc thì trong lòng có chút khó chịu nhưng vẫn miễn cưỡng đứng lên, ngồi xuống một chiếc ghế nhỏ cạnh bàn. Nàng trầm ngâm, sau lại từ từ lên tiếng:

“Tiểu Uyển à, ngươi nói xem, là gương mặt này của ta không đủ xấu xí dọa người hay người Giang gia che dấu cảm xúc quá tốt, người bình thường nhìn thấy ta không phải đều làm ra dáng vẻ như gặp quỷ giữa ban ngày sao? Nếu không, bao năm qua ta cũng không có tự ti đến mức không dám gặp người ngoài, nhưng nếu là do bọn họ giả vờ quá tốt, lòng dạ sâu như vậy thì sau này chúng ta muốn an ổn qua ngày e rằng không dễ rồi đây.”

Tiểu Uyển cũng bày ra bộ dáng suy tư, ấp úng lên tiếng:

“Cái này…quả thật ta còn chưa có nghĩ đến. Chắc sẽ không trầm trọng đến mức như người nói đâu ha…?”

Tiểu Uyển gãi đầu cười cười, cái gì thâm sâu, cái gì che dấu tốt người đơn giản như nàng nào đã từng nghĩ đến chứ. Tư Thanh Lam nhìn Tiểu Uyển như vậy, chỉ cảm thấy rất đáng yêu, cũng không làm khó nàng thêm.

“Được rồi, chuyện này không phải loại chuyện có thể tự suy diễn ra được, hiện tại chỉ có thể quan sát thêm vậy. Là phúc không phải họa, là họa không tránh được.”

“Đúng đúng phu nhân, binh tới tướng đánh, nước tới núi cản.”

“Binh tới...haha từ mai ngươi phải chăm chỉ đọc sách hơn đi có được không?”

Tiểu Uyển rất không vừa lòng, đúng là những chữ nàng có đều là nhờ công chúa chỉ dạy, còn cho nàng mượn rất nhiều sách hay để đọc. Tuy nói nếu so văn chương của nàng với nàng ấy thì tất nhiên nàng không bằng, nhưng cũng đâu thể cứ cười nhạo người ta như thế.

“Ta nói gì sai sao, người…người đừng cười nữa mà, ayya.”

“Ngươi không sai không sai, chỉ có điều…haha”

“Chỉ có điều…?” Giang Hải vừa vào liền thấy phu nhân mình cười đến vui vẻ, không nhịn được lên tiếng.

Hai người Tư Thanh Lam và Tiểu Uyển nãy giờ chỉ lo nói chuyện, không để ý nam nhân bước tới từ khi nào, có chút giật mình. Tiểu Uyển nhanh nhẹn tiến lên hành lễ, nhận được cái gật đầu của Giang Hải xong liền lui ra ngoài, chỉ để lại đôi phu thê mới cưới trong phòng. Không khí bỗng có hơi ngượng ngùng, dù sao bọn họ cũng chỉ vừa mới thành thân được một ngày. Giang Hải lên tiếng trước xóa tan bầu không khí ấy:

“Đồ ăn đang được chuẩn bị rồi, rất nhanh sẽ dọn lên.”

“Được.”

“Ta đã sắp xếp Hoa đại nương ở bên cạnh giúp đỡ nàng, bà ấy cùng với phu quân là Hoa tổng quản đã ở Giang phủ ba mươi mấy năm, nhất định sẽ chiếu cố nàng thật tốt.”

“Được, ta biết rồi, đa tạ ngài.”

“Nàng…có còn đau không? Đều tại ta không tốt.” Hắn vẫn luôn tự trách bản thân từ sáng tới giờ, đáng ra hắn nên kiềm chế bản thân hơn sẽ không hại nàng phải mang thân thể mệt mỏi kia đi lại khắp nơi.

Tư Thanh Lam chưa từng nghĩ tới hắn sẽ hỏi như vậy, mặt nàng lập tức ửng đỏ, ngẩng mặt nhìn lên. Đúng lúc hai ánh mắt chạm nhau khiến không khí càng trở nên ngượng ngùng, cả hai vội nhìn sang chỗ khác, xong trong đáy mắt mỗi người đều hiện lên ý cười.

“Hừm…thế nào? Hay là để ta cho người sắc chút thuốc…?

“Không! Không được.”

“Sao vậy, vì sao không được?” Giang Hải không hiểu nổi sao phu nhân mình nhìn qua lại có vẻ chột dạ.

“Làm thế không phải…mọi người đều sẽ biết? Ta không sao, nghỉ ngơi một thời gian là được rồi.”

“A! Thì ra là vậy. Đều trách vi phu suy nghĩ không chu toàn.”

Tư Thanh Lam ngại ngùng gật đầu. Nàng không khỏi cảm thán trong lòng, hiện tại nho nhã hữu lễ đến thế thật không giống tên cầm thú không biết xấu hổ đêm qua. Lại không nhịn được lên tiếng hỏi:

“Chúng ta, sẽ ăn trưa cùng nhau sao?”

“Hôm nay thì không được. Đúng rồi, ta đến đây còn có chuyện quan trọng muốn nói với nàng, biên cương phía nam xảy ra chuyện, ta không thể không đi. Chúng ta mới vừa thành thân, vất vả cho nàng rồi.”

Tư Thanh Lam biết sớm muộn gì hắn cũng phải tiếp tục rời kinh chinh chiến nhưng cũng không ngờ lại nhanh như vậy. Nàng đương nhiên biết chuyện quốc sự quan trọng, nhưng không kìm được bày ra dáng vẻ tủi thân, trêu trọc hắn một chút.

“Không phải đêm qua còn nói nếu ta không đồng ý sẽ không đi sao? Thế nào? Hiện tại lại đứng đây thông báo?"

"Đó là bởi vì ta biết nàng nhất định sẽ không cản ta, thậm chí còn vui vẻ tiễn vi phu lên đường."

"Ngài không phải ta, nói biết là biết sao? Bản thân ta còn không biết mình muốn gì kìa?"

"Hửm?"

"À, ý ta là...mỗi người đều sẽ có lúc không hiểu rõ bản thân mình, không phải sao?"

Giang Hải gật gù ra vẻ đồng ý, nhưng Tư Thanh Lam chỉ cảm thấy hắn đang châm biếm nàng. Để phá tan sự xấu hổ này, vội nói:

"Vậy khi nào lên đường?"

"Bây giờ đi!"

"Vội như thế?" Nàng không hiểu sao tự nhiên lại nảy sinh cảm giác hụt hẫng. Không được, nàng nên vui mới phải, hắn cứ mặc kệ để nàng sống yên ổn ở đây mới là chân ái.