Chương 10: Ra mắt

Phủ Tông Viễn tướng quân thật sự rất lớn, Tư Thanh Lam đi đến mỏi chân, theo nàng thấy nơi này có lẽ chỉ thua kém hoàng cũng mà thôi. Nơi nàng và hắn ở là một trạch viện xinh đẹp có tên Vĩnh Tâm Trai, khắp nơi được trồng rất nhiều hoa cỏ, nghe nói được mang về từ khắp các vùng miền trên cả nước. Tiểu Uyển còn vì mải mê ngắm nhìn xung quanh mà vấp chấn suýt ngã, may mà có Phong cận vệ bên cạnh đỡ được.

“Đa tạ!” Tiểu Uyển ngại ngùng nói nhỏ. Nàng mới chỉ vừa nhìn lướt qua nam tử đã xấu hổ đến mặt đỏ tía tai, sao cái phủ tướng quân này ngay cả cận vệ cũng rất anh tuấn. Nếu ngày ngày đều phải tiếp xúc với những tuấn mỹ nam tử, trái tim mê trai của nàng làm sao chịu đựng nổi, sẽ nhảy ra ngoài mất thôi. Tiểu Uyển vò vò khăn tay màu hồng phấn, suy nghĩ sau này làm thế nào để ít gặp mặt hắn.

Ngược lại Phong Vũ không hề để tâm, không có phát hiện ra dáng vẻ xấu hổ kia, chỉ qua loa:

“Không có gì, cô nương cẩn thận chút.”

Nói xong lại nhanh bước đi đến phía Giang Hải, nghiêm túc đi phía sau hắn, bỏ lại Tiểu Uyển vừa đau vừa thẹn phía sau.

Tư Thanh Lam và Giang Hải sóng bước cùng nhau đi đầu cả quãng đường cũng không nói với nhau một câu chỉ im lặng đi như vậy, theo sau có Phong Vũ và một toán nô tỳ, cứ vậy chẳng qua bao lâu đã đến Nghị đường. Cũng may từ Vĩnh Tâm Trai chỉ cần đi qua một ao sen nữa là tới nơi, tuy không quá xa nhưng cũng không gần, chỉ riêng Vĩnh Tâm Trai đã rất lớn.

Cho đến bây giờ Phong Vũ vẫn cảm nhận được hương sen man mác trong gió, hắn không biết rằng đó là bởi vì Tiểu Uyển khi nãy đã lén ngắt một đài sen mang theo bên mình. Nàng cười rất vui vẻ, tự tin bản thân đã rất cẩn thận sẽ không bị ai phát hiện, lát nữa có thể nấu cháo hạt sen rồi.

Người không vui nhất lúc này không ai khác chính là Tư Thanh Lam, nàng vô cùng căng thẳng chỉ mong có thể nhanh chóng chạy khỏi đây. Trong Nghị đường, ngồi vị trí chủ tọa là một lão bà ăn vận sang trọng, gương mặt đôn hậu nhìn nàng nở nụ cười trấn an, xung quanh có một vài gia quyến Giang gia và người hầu. Tư Thanh Lam trưng trên mặt nụ cười vô hại, cùng với Giang Hải lần lượt kính trà trưởng bối.

Giang lão phu nhân vui vẻ, cuối cùng thì bà cũng đã có con dâu, nàng còn là công chúa, rất vẻ vang. Nhưng dù thế nào, chỉ cần tên trời đánh kia chịu thú thê đã là chuyện đáng mừng rồi.

“Được, đây là quà nhỏ ta chuẩn bị cho các con.”

Quà của nàng là một trâm cài bằng phỉ thúy, trên có đính đá quý, giá trị liên thành.

“Đa tạ…mẫu thân.”

“Tốt lắm! Tốt lắm! Nào con dâu ngoan lại đây với ta.”

Nói rồi lôi lôi kéo kéo một hồi, người hầu mang lên hai ghế nhỏ, để phu thê bọn họ ngồi hai bên cạnh Giang lão phu nhân.

“Tuy nơi này không so được với hoàng cung, nhưng cũng rất thoải mái, nếu con có khó khăn gì cứ nói với ta, bà già này sẽ làm chủ cho con.”

Nàng chưa kịp trả lời, Giang Hải đã chen vào, giọng vờ ấm ức.

“Mẫu thân, nàng ấy là Giang phu nhân sẽ có người dám bắt nạt sao? Người nói như vậy, lẽ nào là ám chỉ ta?”

“Haha…ayya cái tên này, không phải nói con đối xử với nương tử tốt chút sao!”

“Mẫu thân, ngài ấy rất tốt với con, người đừng lo.”

“Được được, thương xót nó sao? Haha các người xem!”

Cả Nghị đường tràn ngập tiếng cười, Tư Thanh Lam xấu hổ muốn điên, đến Giang Hải hắn cũng trêu ghẹo nàng nữa. Tuy biết những người khác trong phòng đều cười theo Giang lão phu nhân, muốn lấy lòng bà nhưng không khí lúc này thật giống...cười nhạo, đúng, chính là cười nhạo nàng. Tư Thanh Lam cố làm ra vẻ trấn tĩnh, vui vẻ cười theo nhưng trong lòng chỉ muốn tìm cái lỗ nào đó chui xuống.

"Xem tân nương xấu hổ kìa, haha. Lão phu nhân nói đúng đó, chưa kể chúng ta là nhà cầm binh, nam nhân rất thường phải đi xa, chỉ còn mấy nữ nhân chúng ta nương tựa nhau. Thế này, nếu có vấn đề gì chưa hiểu trong phủ, có thể đến tìm ta."

Người nói là một phụ nữ trung niên với khuôn mặt xinh đẹp, bên cạnh còn có một nô tỳ liên tục giúp bà ta xoa xoa lưng. Người ấy uống một ngụm trà rồi nói tiếp:

"Thân thể ta mấy năm nay vẫn luôn không tốt như vậy, không cần lo lắng."

Tư Thanh Lam đưa nhẹ gật đầu nói lời đa tạ, rồi lại đưa ánh mắt về phía Giang Hải, thấy vậy hắn mới đứng lên từ từ giải thích.

"Bên này là nhánh hai của Giang gia, nhị thẩm, biểu muội Giang Linh Nhi, biểu đệ Giang Tiền. Nhánh ba của Giang gia ngồi phía này, tam thẩm, biểu muội Giang Hoa. Thật ra còn rất nhiều vị trong gia tộc hôm nay không có mặt, nếu có cơ hội ta sẽ giới thiệu với nàng. Còn có, đây là Thẩm di nương, Chương di nương, là hai vị di nương lúc sinh thời phụ thân ta coi trọng nhất."

"Thanh Lam ra mắt các vị!" Nàng mỉm cười đứng dậy hành lễ.

"Phu nhân đa lễ rồi!"