Chương 9: Sáng sớm

"Ngon lắm sao?"

"Măm măm, ngon!"

"Có ngon bằng phu quân của nàng?"

"Ngon ngon...có bằng?"

Tư Thanh Lam đang ăn gà quay ngon lành lại nghe thấy có tiếng người bên tai hỏi nàng, liệu cảm thấy gà quay ngon hơn hay phu quân thúc thúc của nàng ngon hơn? Cái này...sao nàng lại phân vân nhỉ? Nếu là bình thường nhất định sẽ trực tiếp trả lời rằng gà quay ngon hơn, đối với nàng không có thứ gì có thể ngon hơn thịt gà, nhưng mà...ngài ấy cũng rất ngon, nếu sau này còn có cơ hội nàng nhất định phải ăn triệt để mới được! Nhưng còn có thể sao, ngài ấy sẽ không phải chỉ nhất thời hứng thú chứ? Tư Thanh Lam nửa mê nửa tỉnh, cứ vậy miên man với mấy dòng suy nghĩ trong đầu.

"Không phải đang măm ngon sao? Nhíu mày như vậy làm gì? Ha ha. Chẳng lẽ...mấy tiểu cô nương mới lớn đều khó hiểu như vậy?" Giang Hải nghi hoặc, vấn đề này hắn thực sự không biết. Hai người dù sao cũng cách một thế hệ, đương nhiên sẽ có rất nhiều điểm khác biệt cần thích nghi.

Hắn nhìn bộ dáng tân nương đang gặm một bên cánh tay mình ngon lành, trên miệng còn ươn ướt, ánh mắt đầy vẻ cưng chiều.

"Tướng ngủ còn xấu như vậy, nhưng...cũng không tệ..." Cơ thể nữ tử trần như nhộng, da dẻ trắng ngần, chăn phủ đến ngang eo nửa kín nửa hở, nhìn qua rất ghẹo người. Khuôn mặt nàng vùi dưới cánh tay to lớn của hắn, thu vào mắt Giang Hải chính là dáng vẻ vô cùng đáng yêu. "Đúng là tiểu hồ ly mà!"

Suốt bao năm qua hắn luôn liều mạng đánh đánh gϊếŧ gϊếŧ mới có được vinh quang như hiện tại, chưa bao giờ tơ tưởng đến chuyện nam nữ ái tình, đối với người từng trải qua túng quẩn như Giang Hải, chỉ có địa vị và thực lực mới là thứ đáng để theo đuổi. Nếu không phải nhận lời người đó cưới Thanh Lam công chúa làm thê thì e rằng cả đời này hắn cũng sẽ mãi gắn bó với cuộc sống chinh chiến khắp nơi như cũ. Vậy mà không ngờ, một tiểu nha đầu miệng còn hôi sữa lại khiến hắn vừa thử liền nghiện.

Giang Hải cúi đầu cắn yêu lên má bánh bao của nàng, rồi đến cổ nàng, ngực nàng.

"Ngài...ngài đang muốn làm gì vậy?

Tư Thanh Lam vì cảm nhận được hơi thở ấm nóng quen thuộc trên cơ thể mới lim dim mở mắt, đúng lúc thấy nam nhân đang đè phía trên liền hốt hoảng, nghi hoặc liệu có phải hắn còn muốn nữa? Không lẽ vừa rồi nghĩ đến muốn ăn hắn giờ liền được ăn, nhưng cơ thể nàng đêm qua đã bị giày vò đến không còn chút sức lực, nếu còn nữa, sợ là sẽ không thể đi nổi mất. Chưa kể, sau ngày đại hôn còn rất nhiều chuyện cần lo liệu, với lực chiến của Giang Hải nếu cứ dây dưa sợ rằng sẽ đến trưa mất.

"Còn không phải tiểu nương tử nàng câu dẫn ta sao?" Giang Hải bày ra dáng vẻ vô tội, giọng hờn dỗi trách móc.

Nàng kinh ngạc không hiểu sao hắn có thể không biết xấu hổ, không phân đúng sai như thế.

"Câu dẫn ngài? Ta rõ ràng đang ngủ yên lành, thế nào lại thành câu dẫn ngài?"

"Ta không cần biết, có trách thì trách bản thân nàng quá ghẹo người đi, lại còn rất đáng yêu nữa, hiện tại lúc nào ta cũng muốn nàng."

"Không được! Thúc thúc à...ayya ngài ra dáng người trưởng thành một chút đi có được không? Trời đã sáng lắm rồi, lát nữa còn phải gặp mặt trưởng bối, còn phải tiến cũng nữa đó! Ayya mau xuống đi, nặng chết ta mất!"

Giang Hải thấy nàng phản ứng mạnh mẽ như thế cũng không cưỡng ép, dù sao hắn ta cũng rất giỏi nhịn cái đó, nợ này...đợi đến đêm hắn lại bắt nàng trả cả gốc lẫn lại.

"Được, vậy cho ta cắn một cái, ta liền thả nàng!"

Không đợi tân nương trả lời, hắn liền cúi xuống cắn một miếng thật lớn trên bầu ngực trắng nõn của nàng, để lại một dấu tím tím đỏ đỏ. Tư Thanh Lam nhắm mắt cố gắng kìm nén đau đớn, miệng không hé một chữ nhưng trong lòng thì không ngừng chửi mắng, đúng là người có tuổi hỷ nộ vô thường, rõ ràng đêm qua còn vô cùng ân cần chỉ sợ tổn thương nàng dù một chút, hiện tại lại ra tay không chút lưu tình.

Đúng lúc này, bên ngoài có tiếng người dè dặt nói vọng vào:

"Tướng quân, công chúa, nô tỳ là Tiểu Uyển, hai người đã tỉnh giấc? Chúng nô tỳ mang nước nóng đến giúp hai người rửa mặt chải đầu!"

Tư Thanh Lam vội vàng đẩy Giang Hải ra, mặc kệ hắn cười khoái chí bên cạnh, vội vàng muốn nhặt lại quần áo mặc lên, ai ngờ:

"Hu hu, đều đã rách cả, thế này ta làm sao dám gặp người? Đều tại ngài, hu hu ngài còn cười!"

"Ở phủ tướng quân của ta, nàng không cần câu nệ mấy chuyện này, ngoan." Hắn sờ đầu nàng, vui vẻ nói.

"Được rồi, các ngươi vào đi!"

"Dạ, tướng quân!"

Cả đám nô tỳ khoảng bốn năm người lần lượt bước vào, đi đầu là Tiểu Uyển trên tay bưng một chậu nước ấm, vừa rồi cũng chính là giọng Tiểu Uyển gọi cửa. Mấy người còn lại đều cầm theo một khay đồ, Tư Thanh Lam nhìn qua mới phát hiện thì ra là y phục. Thu Nhi nhìn theo ánh mắt chủ tử nhanh miệng nói:

"Đây đều là trang sức và y phục mới của phu nhân đều do một tay lão phu nhân chuẩn bị, mời người xem qua."

Tư Thanh Lam gật đầu rồi chậm rãi rời giường đi đến bên cạnh Thu Nhi, mấy món đồ được đưa tới đều là hảo hạng, xem ra lão phu nhân đã rất dụng tâm. Nàng không ngờ bản thân lại được cả phu quân và mẹ chồng Giang đón nhận như vậy, trong lòng vô cùng cao hứng, vui vẻ để đám nô tỳ giúp rửa mặt chải đầu, thay y phục.