Sau khi nút thắt trong tâm trí được cởi bỏ, Diệp Hoàn Tâm mới ý thức ra rằng vừa rồi chính mình quả thật đã hỏi một câu ngớ ngẩn: “Về cái kia, cháu chỉ thuận miệng nói, chú có thể làm như chưa nghe…”
Nhưng làm cho cô không ngờ tới chính là chữ “đến” cuối cùng còn chưa kịp nói ra miệng thì người nào đó bị gϊếŧ đến không kịp trở tay nhưng cũng rất nhanh chóng đáp lại: “Những người mang vẻ đẹp tự nhiên thì mặc cái gì cũng đẹp, cháu chính là đại diện tiêu biểu trong đó. Cháu mặc thành như vậy chú cũng không có gì là không thích, chỉ là đã nhìn quen bộ dáng trẻ trung hoạt bát của cháu. Chú vẫn cảm thấy hình tượng trong trẻo tự nhiên càng phù hợp với cháu hơn.”
Không có không thích sao? Đổi cách nói khác chính là thích hả?
Cứ tưởng tượng như vậy, tâm trí bạn học Diệp có chút rối rắm nhưng cũng rất nhanh bình tĩnh lại: “Đã biết, ngày mai cháu sẽ mặc lại những bộ quần áo trước kia.” Kỳ thật, mặc thành như vậy ngay cả cô cũng rất không quen, cứ có cảm giác bó tay bó chân. Cô đi đến đâu đều có cảm giác luôn có người nhìn chằm chằm mình.
“Ngoài ra, hãy cứ nhớ kỹ lời chú nói với cháu hôm qua, sau này có gặp Tần Thượng thì trực tiếp đi đường vòng. Cái tên này chính là một kẻ điên, nói đùa không có mức độ. Cậu ta nói cái gì thì cháu cũng đừng để ở trong lòng.” Dưới tình huống lúc này không thể tiếp tục nhìn cô, việc Thẩm Hoài Việt có thể làm chính là gắng sức nhắc nhở, làm cho cô cách xa ngọn nguồn nguy hiểm.
“Kỳ thật……cháu không có yếu đuối nhát gan giống như chú nghĩ đâu. Chú không cần lúc nào cũng thời thời khắc khắc dè dặt cẩn thận bảo vệ cháu, cứ như vậy cháu mãi không thể trưởng thành được.” Bởi vì bị nhân tố ảnh hưởng, có một số chuyện nói không rõ. Bây giờ Diệp Hoàn Tâm càng ngày càng để ý đến vấn đề về tuổi tác và sự thuần thục. Cho dù là hình tượng bên ngoài hay là tố chất bên trong thì cô đều hy vọng mình nhanh chóng trưởng thành. Cái gì mà nghịch cảnh với khảo nghiệm, cô đều không sợ hãi.
“Chú biết cháu đã không còn là đứa bé ba tuổi. Nhưng nếu là do chú đưa cháu tới nơi này thì chú phải có trách nhiệm với cháu.” Vẻ mặt và giọng nói của đại luật sư Thẩm lúc này đều nghiêm túc đứng đắn. Chẳng qua, một từ “có trách nhiệm” này nghe ra sao làm cho người khác có những suy nghĩ miên man trong đầu vậy?
Suy nghĩ của Diệp Hoàn Tâm rất nhanh bị một từ “có trách nhiệm” kéo đi xa ngàn dặm. Trong lòng thì vừa ngọt vừa bối rối, ngây người một hồi mới qua loa đáp: “Luật sư Lâu hẳn là đã bận rộn làm việc cả buổi sáng. Cháu đi tìm anh ta hỏi thử vụ án của mẹ Mẫn Huyên có phải đã có kết luận cuối cùng hay không.”
“Vụ án này do chú phụ trách, không phải là nên hỏi chú càng trực tiếp hơn sao?” Nhưng đáng tiếc là trước mặt luật sư Thẩm, chiêu đánh lạc hướng không hiệu nghiệm.
Ứng phó qua loa không có hiệu quả, bạn học Diệp có chút thẹn quá hóa giận, lập tức trừng mắt lớn tiếng chất vấn: “Chú……rõ ràng biết cháu vẫn luôn nghĩ tới vụ án này, có kết luận rồi thì chú nên chủ động nói với cháu chứ. Vì sao nhất định phải đợi cháu tới hỏi?”
Đối diện với sự thay đổi đột ngột trên mặt của cô gái, Thẩm Hoài Việt cảm thấy dở khóc dở cười: “Gấp cái gì, chú chưa chủ động nói với cháu tất nhiên là còn chưa có kết luận cuối cùng. Chỉ còn vấn đề thời gian mà thôi. Có những trình tự bắt buộc phải hoàn tất, chúng ta phải có lý luận chắc chắn để kiểm sát trưởng tiếp nhận một cách tâm phục khẩu phục.”
“Vậy nên, một chút nữa cháu muốn đi cùng để gặp mặt kiểm sát trưởng Chung được không?” Chiếu theo tình hình bây giờ, tựa hồ mỗi lần bạn học Diệp nghe đến ba chữ kiểm sát trưởng đều không kìm lòng nổi nghĩ đến Chung Kỳ. Tiếp tục như vậy cũng không ra sao cả, thần kinh sẽ trở nên quá nhạy cảm, cảm xúc kích động.
“Kiểm sát trưởng Chung cứ như vậy cho chú trực tiếp gặp mặt sao?” Mặc dù có chút không thành thật, nhưng phản ứng của Diệp Hoàn Tâm lại làm cho đại luật sư Thẩm cảm thấy thoải mái, trong giọng nói cũng mang theo vài phần hài hước.
“Nhưng chú cái gì cũng chưa hỏi.” Nụ cười của người nào đó theo khóe môi lan tràn đến khóe mắt, ý cười trêu tức nồng đậm như này khiến Diệp Hoàn Tâm muốn không để ý cũng khó. Đối mặt với vẻ hiếm khi không đứng đắn của luật sư Thẩm thì cô cũng chỉ là một kẻ đào ngũ.
“Đợi một chút cháu theo chú đi gặp cô ta, thuận tiện học một chút kỹ năng cò kè mặc cả với kiểm sát trưởng ở bên ngoài tòa án.” Nếu Kiểm sát trưởng Chung không gọi người nào đó tới gặp mặt thì cũng là phải gặp mặt tại nơi làm việc. Thẩm Hoài Việt chỉ có thể nghĩ ra cách duy nhất là đưa cô đi cùng.
Vừa nghe nói có cái để học, Diệp Hoàn Tâm liền sáp người tới gần nói: “Cháu có thể xuất hiện ở nơi làm việc chính thức đó sao?” Cái cô gái ngốc này, đã được luật sư Thẩm coi trọng mà vẫn còn coi mình là cô nhóc chạy việc.
“Đi ra ngoài công tác mang theo trợ lí là quyền của chú, mang ai đi trước cũng là chuyện do chú quyết định. Không ai có tư cách đưa ra nhận xét.” Trong ấn tượng của Thẩm Hoài Việt, Chung Kỳ là một người tuyệt đối công tư rõ ràng. Cho nên anh có lý do tin tưởng đối với Hoàn Tâm đặc biệt có hứng thú với chuyện này, khẳng định sẽ không phát sinh trên người Chung Kỳ.
Nhưng sự thật rốt cuộc như thế nào, phải gặp trực tiếp bản thân cô ta mới biết được rõ ràng.
Mười rưỡi sáng, vụ án tố tụng ly hôn do Tần Thượng phụ trách chính thức mở phiên tòa.
Chung Kỳ sớm đã có thông tin về Luật sư biện hộ cho bên nam. Nhưng cô không ngờ tới Thẩm Hoài Việt lại ngồi cạnh Tần Thượng làm trợ lý cho cậu ta. Càng làm cho cô không ngờ đến đó là, cháu gái của Thẩm Hoài Việt lại có thể ngồi ở khán phòng.