Thẩm Hoài Thanh đúng thật là tiện đường ra cửa nên chở theo Hoàn Tâm đi chung. Trên thực tế, văn phòng luật sư của Thẩm Hoài Việt chỉ cách tập đoàn An Xa nơi đường chính trong thành phố khoảng mười phút đi đường. Hơn nữa đi từ nhà tới công ty cũng phải đi qua con đường đó, cho dù là đưa đón đều rất thuận tiện.
Vì thế, Thẩm Hoài Thanh liền có sắp xếp như sau: “Buổi tối trước lúc về nhà thì gọi điện thoại cho ba, nếu thời gian vừa khéo thì có thể chờ ba tan tầm rồi đón con về chung.”
“Ba, ba thả con ở ngã tư phía trước đi, con sẽ tự đi qua.” Nhưng hiển nhiên, cách tư duy của Diệp Hoàn Tâm không cùng một quỹ đạo với cách tư duy của ba cô.
Cũng không thể trách cô được, chiếc xe Bentley lộng lẫy của ba cô thật sự gây chú ý quá mức, cô một lòng chỉ muốn khiêm tốn, không muốn người khác chú ý đến mình chỉ vì chuyện này.
Đối với điều Hoàn Tâm cố kỵ, Thẩm Hoài Thanh cũng tỏ vẻ hiểu được: “Vậy con chú ý một chút, thời gian còn sớm, đi từ từ cũng không sao cả.”
“Con sẽ chú ý, tạm biệt ba.” Lúc này Diệp Hoàn Tâm chỉ muốn chạy nhanh đến tìm chú tư báo cáo phát hiện mới của cô. Tuy rằng ngoài miệng đã đồng ý nhưng sau khi xuống xe, cô lại chạy chậm một mạch đến văn phòng luật sư JSY.
Nhưng mà thật không may là khi cô đang vui vẻ chạy về phía thang máy số ba để lên tầng trên thì cô lại không hẹn mà gặp cái người vẫn luôn chạy vào trong mộng “quấy rối” cô: “Hiếm thấy thật đấy, còn chưa làm việc đâu mà cháu đã mang theo tâm trạng tốt như thế đi làm việc.”
Khi đối diện với đôi mắt thâm thúy chứa đầy ý cười kia, đột nhiên trái tim nhỏ của bạn học Diệp lỡ nhịp như ống thoát nước, sau khi lặp lại vài lần câu “không cần nhớ đến giấc mơ hôm qua”, cô mới dám mở miệng chào hỏi: “Chú tư, chào buổi sáng.”
“Ngày hôm qua chú đã nói gì với cháu……”
Sau khi phản ứng lại được, Diệp Hoàn Tâm nhanh chóng sửa lại miệng: “Xin lỗi chú, nhất thời cháu quên mất, phải gọi là luật sư Thẩm mới đúng. Chào buổi sáng, luật sư Thẩm.” Nhưng mà cô vẫn cảm thấy cần phải thảo luận lại vấn đề xưng hô này một chút: “Bây giờ chúng ta vẫn chưa tới văn phòng, không nên tính là vào công việc rồi. Cháu gọi chú tư cũng không sao đâu nhỉ?”
So với luật sư Thẩm, cô vẫn thích gọi anh là chú tư, như vậy càng có cảm giác thân mật hơn, lại còn rất đặc biệt. Rốt cuộc lúc tới nơi làm việc sẽ có rất nhiều người gọi anh như thế, gọi một tiếng cũng có làm sao đâu.
Đối với việc này, luật sư Thẩm thật ra cũng vô cùng vui vẻ: “Được rồi, mới đi theo chú có một ngày mà đã học được việc tranh luận rồi.”
“Những thứ cháu học được từ trên người chú cũng không phải chỉ có mỗi thế thôi đâu.” Lúc này Diệp Hoàn Tâm có cảm giác kích động, cô nóng lòng muốn dâng ra bảo bối bí mật của mình, dáng vẻ cũng trở nên nghịch ngợm hoạt bát hơn.
Tối hôm qua Diệp Hoàn Tâm đã gặp một “cơn ác mộng”, người “quấy rầy” cô trong giấc mơ cũng không khá hơn cô là bao. Nhìn thấy bộ dáng hoạt bát đáng yêu của cô, lòng Thẩm Hoài Việt cũng như có cả nghìn con ngựa lao nhanh, kích động, hưng phấn, động tâm, các loại cảm giác kỳ quái đều có.
Thậm chí anh còn lo lắng cho mình nhất thời không nhịn được, làm ra một ít chuyện mất kiểm soát.
Cho nên anh chỉ có thể ra vẻ bình tĩnh vờ như không nghe được lời Hoàn Tâm nói vừa rồi, nói vòng lạc đề xa ngàn dặm: “Tối hôm qua sau khi chú đi, ba cháu có ép hỏi cháu gì không?”
“Không cần ba hỏi, cháu đã nói thẳng rồi. Cháu không làm chuyện gì không thể tiết lộ ra ngoài, không ngại nói cho ông ấy biết.” Lời cô nói rất bình thản, nhưng vì sao sau khi nói xong lại có cảm giác tim đập nhanh chứ?
“Ba cháu không hỏi vì sao cháu đột nhiên có hứng học luật ư?” Tuy không thân thiết với người anh cả lạnh lùng, nhưng Thẩm Hoài Việt rất hiểu ông ta.
“Cháu không phải đột nhiên thích học luật đâu. Tầm tuổi cháu vốn thích nhiều thứ mới mẻ, sau đó tìm được thứ mình thích nhất. Cháu chỉ……Xác định sớm hơn những người khác thôi.” Diệp Hoàn Tâm đương nhiên sẽ không làm trò thừa nhận trước mặt đương sự rằng cô hoàn toàn bị anh ảnh hưởng, chỉ đành mở to mắt nói dối, thuận miệng bịa chuyện.
“Ồ, hóa ra tất cả đều là thứ tuổi cháu nên có chứ không liên quan gì đến chú à?” Được rồi, giảng đạo lý không thành nên chơi xấu, luật sư Thẩm, anh thắng rồi!
Diệp Hoàn Tâm hiển nhiên không ngờ tới anh ra chiêu đó, trong một thoáng không biết nên đáp lại thế nào mới tốt.
Dưới tình trạng rối rắm quẫn bách, bầu không khí nhanh chóng chìm vào yên lặng. Mãi cho đến khi thang máy tới tầng lầu muốn đến, sau khi vang lên tiếng “ting” thì cửa thang máy mở ra, Diệp Hoàn Tâm mới đột nhiên bừng tỉnh. Vừa rồi cô vẫn luôn hoảng loạn sut, hình như còn chưa trả lời vấn đề của anh.
Thẩm Hoài Việt và Diệp Hoàn Tâm tới sớm, sau khi ra khỏi thang máy đến hành lang dài vẫn không có một bóng người. Sự trống trải yên tĩnh như vậy khiến cho Diệp Hoàn Tâm có dũng khí thẳng thắn đối mặt với hiện thực: “Cũng không thể nói hoàn toàn không có. Ít nhất là bởi vì bị chú ảnh hưởng, cháu mới biết hóa ra công việc pháp luật không nhàm chán chút nào.”
Tuy có sự chênh lệch nhất định so với dự đoán của mình, nhưng luật sư Thẩm luôn đặc biệt khoan dung đối với Diệp Hoàn Tâm: “Thành thật cũng là phẩm chất cần thiết của một nhân viên làm ngành tư pháp. Cũng may cháu không làm chú thất vọng.”
Được đối xử khoan dung, bạn học Diệp cũng lớn gan hơn, không hề lưu tình phản biện lại anh: “Sao cháu không biết hóa ra da mặt luật sư Thẩm dày thế chứ.”
Nhưng hiển nhiên, loại trình độ phản kích này đối với đại luật sư Thẩm mà nói vốn không tạo thành lực sát thương gì: “Đây cũng là điều chú muốn nói với cháu. Muốn trở thành một người ưu tú, làm luật sư vàng khiến người người sợ hãi, da mặt dày cũng là yếu tố đầu tiên cần phải chuẩn bị.”