Chương 29

Lúc này Diệp Hoàn Tâm thật sự hết cách, trợn trắng mắt với bóng người nào đó.

Theo từng tốp nhân viên văn phòng lục tục đến làm việc, suy nghĩ của Diệp Hoàn Tâm cũng nhanh chóng kéo về chuyện chính: “Đúng rồi, buổi sáng hôm nay cháu đột nhiên nghĩ đến một việc, không biết có dùng được không.”

Bị vẻ mặt nghiêm túc của cô gái nhỏ ảnh hưởng, Thẩm Hoài Việt cũng vào trạng thái làm việc bình thường ngay sau đó. Anh nghiêm nghị hỏi: “Liên quan tới vụ án ngày hôm qua hả?”

Diệp Hoàn Tâm nghiêm túc gật đầu, sau đó coi chị Dana như không tồn tại, công khai đi theo đại luật sư Thẩm vào văn phòng của anh.

Đáng thương cho chị thư ký vừa muốn theo sau hỏi Boss một chút buổi sáng hôm nay muốn uống cà phê vị gì, thấy tình trạng như thế đành yên lặng lui trở lại khu vực làm việc của chị.

Sau khi đi vào văn phòng, Thẩm Hoài Việt nhanh chóng bắt đầu sắp xếp xác định hành trình hôm nay. Từ trước nay anh toàn tâm toàn ý làm việc dứt khoát nói một chữ với Diệp Hoàn Tâm: “Nói.”

“Đối với án kiện tố tụng hình sự, thi thể người chết sẽ được đưa đi làm giám định pháp y đúng không?” Tuy cô nóng lòng muốn hiến mưu kế, nhưng Diệp Hoàn Tâm vẫn cẩn thận quyết định xác minh một ít việc trước.

“Đây là trình tự cần thiết, trọng điểm của cháu là gì?” Đại luật sư Thẩm đang hết sức chăm chú nhìn chằm chằm màn hình máy tính như cũ mà chưa nhìn cô, tạm thời anh không đoán ra rốt cuộc dụng ý cô hỏi vấn đề này ở đâu.

“Cháu nghĩ, có phải chúng ta nên xác định nguyên nhân cái chết thật sự của người chết rồi mới quyết định đánh thế nào không?” Diệp Hoàn Tâm thật tình bị khí thế mạnh mẽ của đại luật sư Thẩm dọa cho, nói đến trọng điểm vẫn mang dáng vẻ cẩn thận.

Tuy bởi vì quá mức cẩn thận mà giọng nói của cô không lớn lắm, nhưng đã đủ để cho đôi mắt đại luật sư Thẩm rời khỏi màn hình.

Sau khi nhìn chằm chằm gương mặt vẫn hiện vẻ non nớt gần mười giây, đột nhiên Thẩm Hoài Việt phát ra một tiếng tán thưởng tự đáy lòng: “Diệp Hoàn Tâm, cháu đúng là thiên tài.”

Một cô gái không có bất cứ kinh nghiệm chuyên ngành gì cũng có thể nghĩ đến chuyện Thẩm Hoài Việt đã sớm nghĩ tới. Nhưng cô có thể nhanh chóng tìm được chuyện này vẫn làm anh cảm thấy kinh ngạc, còn có chút vui mừng khôn xiết.

“Cũng không khoa trương như vậy đâu. Đột nhiên cháu nghĩ ra mà thôi.” Tuy rằng từ nhỏ cô đã nhận đủ lời khen ngợi là học giỏi, nhưng đột nhiên nghe anh nghiêm túc tán thưởng cô là thiên tài, Diệp Hoàn Tâm vẫn có vẻ được cưng mà sợ hãi.

Vui mừng khôn xiết xong, Thẩm Hoài Việt nhanh chóng khôi phục vẻ bình tĩnh: “Bởi vì hiện trường không có vết máu, nguyên nhân cái chết đúng là một điểm đột phá rất quan trọng. Nhưng trước khi chưa có báo cáo giám định pháp y thì không thể quá lạc quan, vẫn phải chuẩn bị đủ các loại phương án. Luật sư là một nghề nghiệp không thể xảy ra bất cứ sai lầm nào, chuẩn bị đầy đủ trước là tốt nhất.”

“Dạ, cháu nhớ kỹ rồi.” Mấy chữ đơn giản lại để lộ một tin tức rất quan trọng: Ghi danh vào đại học luật học đã trở thành lựa chọn số một của Diệp Hoàn Tâm, vấn đề bây giờ là cô nên lựa chọn trường đại học nào.

Hành trình buổi sáng trừ xác định kết quả giám định pháp y ra, tiến hành gặp mặt lần đầu với người ủy thác cũng đã được sắp xếp trong kế hoạch.

Vì thế nên có cảnh Diệp Hoàn Tâm nhận xong nhiệm vụ công việc, rời khỏi văn phòng luật sư Thẩm vừa lúc đυ.ng phải Mẫn Huyên cầm một hộp cơm tinh xảo.

“Mẫn Huyên, cậu đang……” Buổi sáng cô muốn đi trại tạm giam gặp mẹ của Mẫn Huyên, cô ấy xuất hiện ở chỗ này cũng là chuyện hợp về tình lý, điều khiến Diệp Hoàn Tâm cảm thấy ngoài ý muốn là cô ấy còn cầm theo một hộp cơm xuất hiện.

“Chú tư cậu đã tới đây rồi, đây là điểm tâm mình tự làm, cậu có thể giúp mình đưa cho chú ấy không?” Cho tới bây giờ, Tô Mẫn Huyên còn không chưa đóng một đồng phí luật sư nào, điều cô có thể nghĩ đến cũng chỉ có tự tay làm ít đồ biểu đạt lòng biết ơn.

Diệp Hoàn Tâm đại khái cũng đoán được dụng ý của Mẫn Huyên. Nhưng cô thấy điều này vốn không quan trọng: “Theo như cậu nói không cần lo lắng vấn đề phí luật sư đâu, cậu không cần làm gì cả. Với lại ở chỗ này không được gọi là chú tư, phải gọi là luật sư Thẩm.”

“Cậu giúp mình đưa cho chú ấy đi, bằng không lòng mình bứt rứt lắm.” Bạn học Tô Mẫn Huyên trông thì nhu nhược, nhưng trong xương cốt lại là một đứa trẻ bướng bỉnh.

Mẫn Huyên bẩm sinh đã có vẻ ngoài khiến người ta yêu thích, Diệp Hoàn Tâm cũng tức khắc sinh lòng “thương hương tiếc ngọc”: “Thôi thôi, coi như mình sợ cậu, cậu đến phòng khách chờ trước, mình đi tìm cậu ngay.”

Diệp Hoàn Tâm nhanh chóng gõ cửa văn phòng luật sư Thẩm. Nhưng cô cầm hộp điểm tâm có vẻ ngoài tinh xảo, lòng mang theo sự thành tâm giúp bạn tốt giờ phút này đột nhiên có cảm giác giúp người khác đưa thư tình……

Ôi, cảm giác vớ vẩn gì thế này. Chỉ là một hộp điểm tâm tự tay làm mà thôi, đều là tâm ý của Mẫn Huyên, sao có thể so với đưa thư tình gì đó cơ chứ.

Tuy thời gian ở chung rất có hạn, nhưng Thẩm Hoài Việt đã dần dần quen đủ kiểu đánh bất ngờ không theo quy luật của người nào đó. Nghe tiếng gõ cửa “cốc cốc cốc” vang lên, trong đầu anh không kiềm được hiện ra khuôn mặt trắng nõn đầy hơi thở thanh xuân, hai chữ “vào đi” dịu dàng cũng tự bật thốt ra khỏi miệng anh.

Anh đã tự nhủ trong công việc phải cố gắng đối xử nghiêm khắc với cô một chút, nhưng cuối cùng anh vẫn không nhẫn tâm được.

Diệp Hoàn Tâm lại đánh bất ngờ lần nữa, Thẩm Hoài Việt không hề cảm thấy ngoài dự kiến chút nào. Nhưng điều khiến anh bất ngờ là cô còn cầm theo một hộp đồ ăn mang vào: “Có chuyện gì vậy?” Tuy tâm tư anh nhạy bén, nhưng cũng không đoán ra được cô lại chơi chiêu nào.