“Tại sao mẹ lại cảm thấy từ lúc chú tư con trở về một thời gian, dường như con trở thành một người khác vậy nhỉ?” Bà chủ của gia đình luôn luôn nhàn nhã nhất, cũng thích nhất là suy nghĩ miên man đủ điều, Lâm Nhược Lan chính là đại diện điển hình cho mẫu người này.
Diệp Hoàn Tâm cũng không phủ nhận, chỉ theo lời mẹ mà hỏi lại một câu: “Là trở nên tốt hơn hay hư hơn vậy mẹ?”
“Mẹ cũng không biết nói kiểu gì, nhưng mà mẹ chỉ cảm thấy dường như con đột nhiên trưởng thành lên.” Bây giờ Lâm Nhược Lan lo lắng nhất chính là chuyện sau khi con bé trưởng thành sẽ có người mình thích, nếu con bé thích người khác mà không phải là Tiêu Nhiên thì nên làm sao bây giờ?
“Luôn có một ngày trẻ con sẽ lớn lên, hơn nữa bây giờ cũng là lúc mà con nên trưởng thành hơn rồi, có đúng không hả mẹ?” Diệp Hoàn Tâm đã hơn mười tám tuổi thật ra rất mong chờ chuyện này.
“Dấu hiệc quan trọng đầu tiên cho thấy một bé gái lớn lên chính là việc con bé sẽ dần dần tò mò về người khác giới.” Lời giải thích này của Lâm Nhược Lan không trực tiếp giống như lúc bình thường.
“À, thì ra là mẹ đang lo rằng con sẽ gấp rút muốn kiếm bạn trai sao?” Lúc này Diệp Hoàn Tâm mới bắt đầu theo kịp nhịp tư duy của mẹ cô.
“Đây là chuyện hết sức bình thường, cũng có không ít trẻ con hiện giờ vừa mới học cấp ba đã bắt đầu yêu đương, sau khi lên đại học càng coi đó là điều hiển nhiên. Cũng không phải là mẹ lo lắng, mẹ chỉ muốn biết suy nghĩ trong lòng con về việc này như thế nào mà thôi.” Hoàn Tâm luôn luôn là một đứa trẻ khiến người lớn rất yên tâm, nhưng bây giờ cô đã bước vào giai đoạn vô cùng đặc biệt của cuộc đời, khó tránh khỏi việc bà sẽ nghĩ nhiều.
“Không nhất định là vậy mà mẹ, anh trai cũng là một ví dụ ngược lại đó thôi. Mẹ xem anh ấy cũng sắp học đại học được gần một năm rồi mà còn chưa nghe thấy anh ấy có bạn gái.” Nhưng thực hiển nhiên, chuyện mà mẹ cô lo lắng thì tạm thời Diệp Hoàn Tâm cũng chưa có nghĩ tới.
“Có lẽ thằng bé đã sớm có người mình thích rồi,nhưng con không biết đó thôi.” Mỗi lần nói đến đề tài này, Lâm Nhược Lan đều có loại cảm giác dở khóc dở cười. Mọi người đều bảo Hoàn Tâm là một đứa trẻ vô cùng thông minh, nhưng làm thế nào cô lại có phản ứng chậm chạp trong chuyện tình cảm như thế.
“Anh trai đã có người mình thích rồi sao? Chuyện đó xảy ra khi nào vậy ạ? Có phải mẹ đã biết đó là con gái nhà ai rồi phải không?” Diệp Hoàn Tâm là người không hiểu chuyện tình cảm lại nhanh chóng hứng thú với cái chủ đề này.
“Nhìn xem điều gì lại khiến con phấn khích như thế, nhưng mà đó cũng chỉ là giả thiết của mẹ, mẹ cũng chưa nói nhất định là có rồi.” Tiêu Nhiên đã nhiều lần nhắc nhở rằng trước khi cậu quyết định hành động thì không ai được ám chỉ điều đó trước mặt Hoàn Tâm, vậy nên Lâm Nhược Lan chỉ đáp cho có lệ mà lừa gạt cho qua chuyện này.
“Vậy mẹ vẫn nên lo cho anh trai trước đi, tạm thời con còn chưa suy nghĩ đến chuyện kiếm bạn trai, cũng chưa gặp được người mà con thích. Hơn nữa lúc trước con đã quyết định sẽ chú tâm vào việc học trong suốt bốn năm đại học rồi, việc yêu đương có thể chờ đến lúc học xong đại học thì nghĩ đến cũng chưa muộn. Dù sao con gái của mẹ vừa ngọt ngào lại đáng yêu như thế, cũng chẳng sợ không ai muốn.” Diệp Hoàn Tâm cũng không phải một hai phải hỏi rõ chuyện này mà dùng giọng điệu nửa trêu đùa nửa nghiêm túc bày tỏ thái độ của bản thân mình.
Vừa nghe thấy tạm thời Hoàn Tâm chưa gặp được người cô thích, lập tức Lâm Nhược Lan có cảm giác an tâm hơn: “Không ai muốn con mới tốt, mẹ và ba con cũng không nỡ gả con ra ngoài.”
“Việc đó cũng tốt mà, suốt đời con không gả cho ai, chỉ ở nhà với mẹ và ba rồi chăm sóc hai người lúc về già.” Lần này Diệp Hoàn Tâm dùng trăm phần trăm giọng điệu trêu đùa.
Lâm Nhược Lan tự động bỏ qua bốn chữ “suốt đời không gả” của cô, những lời vào lỗ tai bà chỉ có nửa câu sau: “Lời này là do con tự nói đấy, mẹ và ba con sẽ luôn ở nhà họ Thẩm chờ con chăm sóc cho chúng ta lúc về già.”
“Thế thì chúng ta cứ làm như thế thôi, chờ đến mười năm sau con thành gái lỡ thì, nếu chưa có ai muốn con thì mẹ và ba đừng có mà học nhà người khác ép con kết hôn đâu đấy nhé!” Trò đùa này của Diệp Hoàn Tâm, càng nói càng quá mức.
Nhưng mà mẹ của cô lại không hề lo lắng đến chuyện cô thành gái lỡ thì sẽ không ai muốn cô: “Con yên tâm, tuyệt đối sẽ không có ngày đó.”
Sau một hồi bàn luận một trận với chủ đề như đang trêu đùa cùng cô con gái ngoan này, tâm trạng Lâm Nhược Lan nhanh chóng tốt đến mức không có lời nào diễn tả được. Sau đó bà lên lầu còn nhiệt tình giúp Hoàn Tâm sửa soạn quần áo thích hợp để ngày mai ra ngoài.
Nói ngắn lại chính là một câu: Đưa Hoàn Tâm đến chỗ đó của chú tư, bà có mười nghìn cái yên tâm!
Nhưng mà sau khi mẹ cô ra ngoài, lúc trong phòng chỉ còn lại một mình cô ở đó, biểu hiện bây giờ của Diệp Hoàn Tâm lại như hai người khác nhau, khác hẳn so với vừa rồi.
Vừa nãy lúc ở dưới lầu, cô nói chắc chắn như chém đinh chặt sắt rằng tạm thời sẽ không nghĩ đến chuyện kiếm bạn trai, cũng chưa từng gặp được người mà mình thích, lời này cũng chưa tính là hoàn toàn sai sự thật. Chỉ là nhớ lại lúc ấy gặp phải chuyện xảy ra ngoài ý muốn trong thang máy và giấc mơ kỳ lạ mà cô thấy vào đêm hôm trước khi chú tư trở về, lòng cô cũng không thể bình tĩnh một phút giây nào được.
Nhịp tim không chỉ đập nhanh hơn mà lúc sờ lên khuôn mặt nhỏ, thậm chí cô còn có cảm giác nóng rực lên.
Cô cũng không biết rõ được ý nghĩa của tất cả những điều này, nhưng cô lại có một linh cảm mãnh liệt rằng đêm nay cô sẽ mơ thấy anh.