Chương 25

Đáng tiếc con gái nhà ông lại không để ông được như mong muốn, cô nói: “Không có ai khiến con đột ngột thay đổi ý định cả, con chỉ cảm thấy bản thân giống như đã tìm được một chuyện mà con thích rồi. Nhưng mà con biết con gái học luật sẽ phải đối mặt với nhiều áp lực và thử thách nên con không tự tin lắm.” Câu trả lời này của cô giống với kiểu luyện Thái Cực quyền nhưng cũng không tính là hoàn toàn sai sự thật.

“Trong nhà có một thầy giáo ưu tú lại miễn phí, con còn sợ có áp lực và thử thách à?” Đương nhiên Thẩm Hoài Thanh cũng không phải loại đèn đã cạn dầu, rõ ràng ông muốn chỉ hướng cho Hoàn Tâm dựa vào người kia.

“Đúng là chú Tư rất xuất sắc, rất lợi hại nhưng sau này con vẫn phải tự dựa vào chính mình.” Cuối cùng, Diệp Hoàn Tâm không còn cách nào khác là tự mình sa lưới. Dù sao ba cô có tiếng là gian xảo trong giới kinh doanh, muốn chơi Thái Cực quyền với ông thì cô vẫn còn non lắm.

“Có được thầy giỏi, còn được làm chuyện bản thân thích là chuyện mà nhiều người cầu còn không được. Nếu như con đã chắc chắn với quyết định của mình thì con không cần phải do dự.” Mặc dù Thẩm Hoài Thanh luôn lạnh lùng và nghiêm túc nhưng ông cũng được xem là một người ba sáng suốt, đặc biệt là trong chuyện giáo dục con cái, ông vẫn khác rất nhiều so với ông cụ Thẩm.

“Ba sẽ ủng hộ quyết định của con chứ?” So với người khác, Diệp Hoàn Tâm biết rõ ai là người có tiếng nói trong nhà, mặc dù cô biết mọi người trong nhà sẽ không ép cô làm những chuyện mà cô không thích nhưng nếu như cô có được sự ủng hộ của người chủ gia đình thì tất nhiên là tốt nhất.

“Đừng quên lời lúc trước ba nói, chuyện quan trọng này có liên quan đến việc lập kế hoạch cho nghề nghiệp tương lai của con, con nhất định phải hiểu rõ trước khi đưa ra quyết định, đừng bị ảnh hưởng vì một vài tình huống bất ngờ hay bị người khác tác động đến.” Thẩm Hoài Thanh đang ám chỉ ‘người khác’ này là ai đó, ông tin rằng với sự thông minh sáng suốt của con gái nhà mình, chắc chắn cô sẽ nhanh chóng hiểu được.

“Chắc ba đang lo lắng con sẽ vì ngưỡng mộ chú Tư nên con mới đột ngột có suy nghĩ nông nổi là quyết định đăng ký vào trường Đại Học Luật đúng không?” Câu hỏi của Diệp Hoàn Tâm cũng đính chính sự thật này.

“Cũng không đến mức là suy nghĩ nông nổi nhưng ba tin chú Tư con đúng là có sức hấp dẫn kiểu này.” Đối với người em trai nhỏ tuổi nhất trong nhà này, tận đáy lòng Thẩm Hoài Thanh thật sự ngưỡng mộ và tán thưởng. Trong bốn anh em nhà họ Thẩm, chỉ có mình anh là người dám công khai chống đối ông cụ vì sở thích của mình, hơn nữa cuối cùng anh còn thành công khiến ông cụ không thể không phục. Cái khác không nói, chỉ riêng lòng can đảm đấu tranh này cũng đủ khiến người khác khâm phục và tôn trọng. Ít nhất, ngay cả bản thân ông còn không làm được.

“Cũng không thể nói rằng chú Tư con không có liên quan đến chuyện này được. Nếu con thật sự đăng ký vào trường Đại Học Luật, chắc chắn con sẽ noi theo tấm gương chú Tư và phấn đấu ưu tú như chú ấy." Dù sao cũng là cậu cả nhà họ Thẩm dạy con, tham vọng đúng là không nhỏ.

"Ba rất hi vọng ngày này sẽ đến." Hiếm khi Thẩm Hoài Thanh lộ ra dáng vẻ cười to hào phóng ở trước mặt con cái của mình, xem ra ông thật sự rất vui vẻ.

Có ông làm chỗ dựa vững chắc, con đường bước vào trường Đại học luật của Diệp Hoàn Tâm chắc chắn sẽ thuận lợi hơn nhiều.

Đến cuối cùng, Thẩm Hoài Thanh cũng chẳng hỏi chuyện thú vị gì đã xảy ra giữa chú Tư và cô, ông vừa bước vào nhà thì lập tức quay về phòng sách của ông.

Nhưng ông không hỏi chi tiết thì không có nghĩa là những người khác trong nhà có thể bình tĩnh được.

"Con về đúng lúc lắm, mẹ vừa mới pha nước đường lạnh xong rồi này.” Lâm Nhược Lan đưa nước đường cho Hoàn Tâm trước, đồng thời bà cũng suy nghĩ kỹ mọi thứ ở trong đầu, câu hỏi mà bà muốn có câu trả lời nhất sắp đến cửa miệng.

Nhưng người nào đó sốt ruột quá cũng không cho bà cơ hội để hỏi.

“Mẹ ơi, ba thường đi làm vào lúc mấy giờ sáng thế ạ, con muốn đi nhờ xe ba đi đến văn phòng của chú Tư.”

Ngay khi Diệp Hoàn Tâm vừa nói ra, đây chẳng khác nào nói cho mẹ cô nghe rằng việc hôm nay cô ở văn phòng của chú Tư không phải là chuyện tình cờ.

“Làm sao, con nghiện đi luôn rồi à?” Giọng điệu của Lâm Nhược Lan mang theo sự lo lắng về tai nạn ngoài ý muốn kia.

“Đây là giao dịch giữa con và chú tư, chú ấy đã đồng ý thưa kiện giúp bạn con, con sẽ đến đó làm việc không lương cho chú ấy trong kỳ nghỉ hè lần này.” Sống trong một gia đình không thiếu tiền, đối với Diệp Hoàn Tâm mà nói thì tiền lương chỉ là mây bay mà thôi.

“Con chỉ là sinh viên mới vừa thi vào đại học, vội đi làm việc ở cái nơi yêu cầu người có chuyên môn cao như văn phòng luật sư để làm gì?” Dù sao Lâm Nhược Lan cũng là một bà nội trợ truyền thống, khó tránh khỏi việc bà có chút bảo thủ, chuyện gì cũng không suy nghĩ rộng và thoáng như ba cô được.

“Làm chuyện vặt linh tinh gì đó, soạn tài liệu, chạy chân sai vặt,… tuy việc này khá bận rộn nhưng lại rất phong phú, hơn hẳn việc con cứ đi dạo khắp nơi làm lãng phí thời gian.” Xem ra bạn học Diệp Hoàn Tâm khá coi trọng công việc không lương này, thế mà cô còn cảm nhận được giá trị của nó.

“Đứa nhỏ như con đúng thật là không giống với người khác, tốt nghiệp cấp ba vất vả như thế mà con cũng không lên kế hoạch cho một chuyến đi chơi sau khi kì thi kết thúc, chạy đi làm việc không công cho người ta còn vui vẻ như thế!” Đối với việc này, Lâm Nhược Lan thật sự không thể hiểu được.

“Kỳ nghỉ còn hơn hai tháng nữa mà mẹ, chuyện đi chơi không phải vội. Con cảm thấy chỗ đó của chú tư rất tốt, còn có thể học được không ít thứ.” Bạn học Diệp vừa mới tìm được việc mình thật sự thích, bây giờ đang rất vui vẻ, hiển nhiên chuyện lên kế hoạch đi chơi cho kỳ nghỉ cũng không có khả năng làm cô phân tâm.