“Dù sao mẹ mà hỏi thì cũng có chú chịu trách nhiệm giải quyết hậu quả, cho dù về nhà muộn hơn thì cháu cũng không sợ.” Trông dáng vẻ người nào đó được tiện nghi lại còn khoe mẽ, đúng là cầm được kim bài miễn tử thì không còn cảm thấy sợ hãi.
Nhưng luật sư Thẩm không thích có người được tiện nghi mà còn khoe khoang trước mặt mình, cho nên anh không khách khí mà nói một câu gây khó chịu: “Ban nãy xuống quán cơm dưới lầu đặt cơm, nhân viên phục vụ nào tiếp đón? Hôm nay món nào trong quán cơm đó có giá đặc biệt?”
Được lắm, một câu này cũng tàn nhẫn thật, một giây trước người nào đó còn khoe khoang, giờ lập tức bị dọa đến choáng váng.
Mặc dù rất bất ngờ nhưng Diệp Hoàn Tâm vẫn nhanh điều chỉnh lại. Cô suy nghĩ một lát rồi bình tĩnh trả lời: “Người chịu trách nhiệm tiếp đón là một nhân viên phục vụ có bảng tên là Tanya, có lẽ cô ấy mới vào không lâu, lúc đặt cơm phải sửa tận hai lần mới được, điều này đã khiến quản lý nhà hàng nổi cáu. Còn giá món ăn đặc biệt của hôm nay, nếu cháu nhớ không nhầm thì có lẽ là thịt bò đông lạnh, giá bán là ba mươi tám tệ.”
Dường như thấy cô bình tĩnh trả lời lưu loát khiến Thẩm Hoài Việt không cảm thấy ngạc nhiên chút nào, anh cũng không có ý định đi tìm người chứng thực mà anh chỉ chậm rãi nói một câu: “Bây giờ cháu đã hiểu vì sao chú để cháu xuống dưới lầu đặt đồ ăn chưa?”
“Chú muốn khảo sát năng lực quan sát và trí nhớ của cháu ư?” Mặc dù thời gian ở chung với nhau rất ít nhưng xem ra Diệp Hoàn Tâm lại cảm thấy bản thân giống như càng ngày càng hiểu con người chú Tư vốn ‘cao không thể với’ này, cho nên cô mới đoán chính xác mọi ý đồ của anh ta.
“Chú muốn đưa cháu đi xử lý vụ án ở nhà bạn cùng lớp của cháu, cháu có ý kiến gì không?” Thẩm Hoài Việt không trả lời lại mà anh đưa ra một câu hỏi ngầm thay thế cho đáp án thừa nhận.
Cảm giác được cưng chiều mà lo sợ khiến Diệp Hoàn Tâm không thể tin vào lỗ tai mình, cô nói: “Đưa cháu đi cùng có nghĩa là...?”
“Toàn bộ quá trình xử lý, lúc nào gọi thì phải có mặt.” Quả nhiên, vị luật sư nào đó đi thẳng vào vấn đề luôn. Mặc dù chỉ có mấy từ rất đơn giản nhưng nó cũng đủ để giải thích rõ ràng công việc mà Diệp Hoàn Tâm sắp phải làm.
“Dù sao cháu cũng chưa có kế hoạch gì cho kỳ nghỉ hè nên nếu phải có mặt bất cứ lúc nào được gọi thì cũng không khó. Nhưng mà cháu không phải là người được đào tạo bài bản nên cháu cũng không dám chắc sẽ có ích khi tham dự toàn bộ quá trình xử lý vụ án này, chú thật sự cho cháu cơ hội ư?” Diệp Hoàn Tâm cũng không phải là một thiếu nữ thiếu tự tin nhưng tình huống trước mắt đã vượt ra ngoài mong muốn của cô, cô tự nghi ngờ bản thân cũng là điều bình thường.
“Đúng là chú ít khi nổi hứng một lần nên ngàn lần đừng làm chú thất vọng.” Thẩm Hoài Việt cũng không phủ nhận quyết định này chính là nhất thời máu xông lên não, nhiệt huyết dâng trào nhưng anh không cảm thấy hối hận, ngược lại anh càng mong chờ những chuyện có thể xảy đến trong tương lai.
Đồng thời anh cũng tin rằng sau lần trải nghiệm đặc biệt này, cô sẽ hiểu rõ hơn về những dự định trong tương lai của mình hơn.
Diệp Hoàn Tâm cũng không phải là loại người nhát gan sợ áp lực, đột nhiên cô được đặt kỳ vọng cao, tinh thần chiến đấu cũng dâng trào. Sau khi cô ăn uống no đủ liền không thể chờ nổi mà bắt đầu chuẩn bị tiếp nhận công việc. Mặc dù chỉ là công việc sắp xếp tài liệu rất đơn giản nhưng cô cũng làm vô cùng hăng say.
Chẳng qua là sau khi sắp xếp xong những vụ án cũ một cách kỹ càng, từ góc độ của người ngoài ngành như cô, kỳ thật cô nghĩ không ra chú Tư sẽ dùng chiến lược gì để thắng vụ kiện này.
Đáng tiếc là cô tìm cơ hội thử dò hỏi mấy lần, cái nhận được đều là câu trả lời qua loa lấy lệ, hoặc là nhàm chán nói với cô tạm thời vẫn chưa đến lúc kết luận, hoặc là trực tiếp để cô tự mình suy nghĩ. Nhìn anh với vẻ ngoài lạnh lùng cao ngạo, hoàn toàn không có chút ý định muốn truyền dạy bí quyết.
Sau khi đυ.ng vào vách tường vài lần, bạn học Diệp bị đả kích không làm nữa: "Không phải chú nói nếu như cháu thi trường đại học luật thì chú sẽ dạy cháu bất cứ lúc nào sao, bây giờ như vậy là sao?"
"Trước tiên, bây giờ cháu vẫn chưa chính thức thi vào trường đại học luật; thứ hai, chú đồng ý sẽ dạy cháu bất cứ lúc nào không có nghĩa là cháu muốn biết cái gì thì chú đều trả lời tất cả. Dạy người cũng cần chú trọng phương pháp, không phải là cháu hỏi thì chú trả lời đơn giản như vậy. Không phải mỗi vụ án đều có điểm khả nghi rõ ràng để cháu thấy được, cháu phải học cách suy nghĩ, học cách tự mình tìm chỗ sơ hở. Nếu như không có năng lực sở trường phát hiện vấn đề, có thầy giáo giỏi đi chăng nữa dạy cháu cũng uổng công." Có lẽ là do công việc đối đầu lâu dài nên khi trong trạng thái đang làm việc, Thẩm Hoài Việt luôn tạo cho người khác cảm giác lên mặt dạy người. Anh như vậy không chỉ có vẻ rất nghiêm khắc, rất khó gần, mà còn khiến cho những người bị khí thế lạnh lùng của anh bao phủ trong nháy mắt trở nên hoàn toàn không còn tự tin.
Giống như Diệp Hoàn Tâm lúc này, khiêm tốn xin chỉ bảo không có kết quả, trong lòng thất vọng không nói, còn sinh ra hoài nghi không biết bản thân có năng lực thi vào trường đại học luật hay không. Lời nói lúc nãy của chú Tư kỳ thật là nói cô ngu ngốc, đầu óc không thông minh, sợ rằng cũng rất khó lăn lộn trong ngành này.
Mấy phút trước, Diệp Hoàn Tâm vẫn ở trong trạng thái hăng hái như tiêm máu gà, bây giờ lại đột nhiên yên lặng, hơn nữa còn có vẻ ủ rũ chán nản. Thẩm Hoài Việt cũng nhanh chóng nhận ra những lời nói lúc nãy có hơi nghiêm khắc.