Chương 20

“Cháu ăn trước đi, chú gọi điện bảo quán cơm giao đồ ăn đến.” Hiếm khi khôn ngoan như Thẩm Hoài Việt cũng có lúc tự tát vào mặt mình.

“Quán cơm có dịch vụ giao cơm hộp, chú còn bảo cháu tự mình đi mua sao?” Vốn dĩ Diệp Hoàn Tâm đã cảm giác được mình bị ức hϊếp, nghe chú ấy nói như vậy thì càng thêm tức giận.

Cũng may Thẩm Hoài Việt đã sớm nghĩ đến động tác tiếp theo nên cũng không sợ đột nhiên cô xù lông lên: “Trước tiên đừng lo tức giận nữa, chú bảo cháu tự mình đi mua là có dụng ý của mình. Cháu ăn đồ trước đi, sau đó chú sẽ hỏi cháu một số vấn đề.”

Có dụng ý của mình sao?

Sau khi nghe thấy bốn chữ này, một giây trước Diệp Hoàn Tâm còn đang nhíu mày và bĩu môi đã nhanh chóng bình tĩnh lại. Tuy rằng cô đoán không ra ý định của chú ấy là gì, nhưng có một điều mà Diệp Hoàn Tâm rất chắc chắn: Chú ấy không bao giờ làm hại cô!

Mặc dù hộp cơm rang hải sản không cho thêm sò điệp và hành lá nhưng điều đó không làm ảnh hưởng đến hương vị thơm ngon của nó. Thẩm Hoài Việt gọi cơm hộp ở ngoài mang về, Diệp Hoàn Tâm đã chén sạch hơn nửa xuất cơm rang đó. Có điều cô vẫn không thích uống cà phê lắm, nhất là sau khi ăn xong bữa tối, cô lại càng không bao giờ đụng vào. Ăn cơm rang xong khó tránh khỏi khát nước, cảm giác thỏa mãn sau khi nhấm nháp mỹ vị cũng giảm đi nhiều.

Nhưng mà niềm vui ập đến ngay sau đó đã giúp cô giải quyết vấn đề này rất nhanh.

"Cà phê đó cứ để chú uống, chú được đồng nghiệp mua cho nước mơ chua nên chú cũng lấy cho cháu một cốc."

Thẩm Hoài Việt đã sớm đoán được Diệp Hoàn Tâm vừa tròn mười tám tuổi, chắc chắn sẽ không có "thói quen không tốt" là uống cà phê. Vì thế anh nhân lúc đi ra ngoài gọi cơm hộp về thì chọn thêm một loại đồ uống thích hợp sau khi ăn cơm cho cô.

Lúc nhỏ, Diệp Hoàn Tâm rất thích ăn đồ chua, đối với những loại đồ uống có vị chua cô lại càng thích. Lúc này, đối mặt với sự sắp xếp cẩn thận của chú Tư, ngoài mặt Diệp Hoàn Tâm rất cảm kích, mà trong lòng cũng có một cảm giác "vẫn là chú hiểu cháu nhất" không thể giải thích được.

Rất nhiều cảm xúc phức tạp ập tới khiến cô không nhớ rõ phải nói lời cảm ơn, cô nhận lấy cốc nước mơ chua rồi đưa lên miệng. Động tác liền mạch lưu loát giống như đây là chuyện đương nhiên.

Đối với người nào đó không xem bản thân như người ngoài, dĩ nhiên Thẩm Hoài Việt vui mừng ra mặt, thậm chí anh còn cảm thấy mối quan hệ giữa anh và Hoàn Tâm đang dần dần thoát khỏi mối quan hệ ràng buộc chú cháu.

Nhưng ngay lúc anh cảm thấy cực kỳ vui sướng thì sự thật ‘tàn khốc’ vẫn tát cho anh một phát....

“Thôi chết, cháu quên mất không gọi điện cho mẹ cháu nói cháu không ăn cơm tối ở nhà rồi.” Lúc này, Diệp Hoàn Tâm nhìn biểu tượng home thông báo trên màn hình điện thoại, cô mới nhớ đến chuyện quan trọng này.

“Có cần chú giải thích dùm cháu không?” Thẩm Hoài Việt luôn biết Hoàn Tâm là một đứa trẻ ngoan ngoãn lại hiếu thảo, hơn nữa con bé làm việc gì cũng luôn khai báo. Hôm nay hiếm thấy có sơ sót, khó tránh khỏi trong lòng sinh ra áy náy, mà sự sơ sót này ít nhiều gì cũng liên quan đến anh, cho nên anh phải có trách nhiệm giải quyến vấn đề khó khăn này giúp cô.

Cân nhắc đến thời gian làm việc không công cho chú Tư có thể sẽ kéo dài, Diệp Hoàn Tâm cũng cảm thấy anh ra mặt giải thích với người trong nhà là thích hợp nhất.

“Vậy làm phiền chú ạ.”

Điện thoại được kết nối, âm thanh truyền đến không phải giọng nói ngọt ngào của con gái nhà mình mà là một giọng nam trầm thấp khiến Lâm Nhược Lan lập tức sửng sốt ngây người, bà im lặng trong chốc lát rồi mới hỏi dò: “Chú là chú Tư của con bé đúng không?”

“Chị dâu, là em đây.” Thẩm Hoài Việt rất nhanh đưa ra câu trả lời khẳng định rồi anh mới kiên nhẫn giải thích: “Bây giờ Hoàn Tâm đang ở văn phòng làm việc của em, có chút chuyện xảy ra với gia đình bạn cùng lớp của con bé nên con bé tìm em và nhờ em làm luật sư đại diện. Có một vài chi tiết cần phải chỉnh lý lại nên em cần con bé giúp em, có lẽ tối nay sẽ về nhà hơi muộn. Chị dâu cứ yên tâm, em đã cho con bé ăn cơm tối rồi. Sau khi xong việc em sẽ tự đưa con bé về nhà, chắc sẽ không muộn hơn chín giờ đâu.”

Sau khi gọi hai tiếng chị dâu này, cảm giác vui sướng mới nãy ở trong lòng Thẩm Hoài Việt đã không còn dấu vết nào. Cùng là một người, cô ấy gọi là mẹ, còn anh lại gọi là chị dâu. Điều này cũng đồng nghĩa với việc mối quan hệ giữa anh và cô mãi mãi là mối quan hệ ràng buộc chú cháu. Mặc dù anh và cô ở cùng nhau rất hòa hợp nhưng điều đó cũng không thể thay đổi sự thật này.

“Nếu con bé ở cạnh em thì chị rất yên tâm, hai đứa làm việc đi rồi khi nào về nhà báo cho chị một tiếng là được.” Mặc dù Thẩm Hoài Việt là sự tồn tại rất đặc biệt với Hoàn Tâm nhưng trong lòng Lâm Nhược Lan vẫn luôn đặt anh ta ở vị trí trưởng bối, bà cũng tự nhiên nghĩ rằng anh dành sự quan tâm và yêu quý cho Hoàn Tâm cũng giống như Tiêu Nhiên, và bà luôn luôn tin vào cái ý nghĩ mặc định này.

Phía bên này, Thẩm Hoài Việt còn rất nhiều chuyện bận rộn cho nên anh cũng không nhiều lời với người chị dâu này nữa. Sau khi nghe lời căn dặn của chị dâu thì anh cũng cúp máy luôn.

“Chú Tư ra tay đúng là một mũi tên trúng hai con nhạn.” Bởi vì hiệu suất xử lý của anh rất cao, sự ngưỡng mộ của cô nhóc nào đó càng ngày càng tăng cao. Nhìn đôi mắt sáng lấp lánh của cô nhóc nào đó, thật sự còn lộng lẫy hơn so với bầu trời đêm đầy sao.

“Đừng vội nịnh hót, nếu công việc chú giao cho cháu không đạt yêu cầu của chú thì cũng có khả năng sau chín giờ tối mới được về nhà đấy.” Giọng Thẩm Hoài Việt vẫn y như cũ, vẫn là giọng nói đầy nghiêm túc trong công việc nhưng điểm khác nhau là cô nhóc ngồi trước mặt anh đã không còn sợ nữa...