Sau khi nhận được điện thoại của Hoàn Tâm, Tôn Duyệt Phỉ nhanh chóng mang theo Tô Mẫn Huyên chạy không ngừng tới văn phòng luật sư JSY trên đoạn đường đắt đỏ ở trung tâm thành phố. Đứng trên mặt đất không nhìn thấy tầng cao nhất của tòa kiến trúc cao ngất trước mắt này, Tô Mẫn Huyên đột nhiên có loại cảm giác chân mềm nhũn không dám tiếp tục đi tới phía trước: “Có thể đặt văn phòng luật sư ở đoạn đường này chắc thu phí luật sư rất cao.”
Mẹ của Mẫn Huyên đúng chuẩn là bà nội trợ, ngoại trừ mỗi tháng chồng bà đưa cho chi phí trong nhà, hầu như không có nguồn thu nhập cố định nào khác. Mẫn Huyên vẫn còn là học sinh thì lấy đâu ra tiền tích góp. Sau khi ba dượng xảy ra chuyện, quyền tài chính trong nhà do con trai của ông ấy nắm giữ trong tay. Bây giờ mọi người lại có quan hệ đối địch, nên không thể mong chờ lấy được đồng tiền nào từ tay anh ta. Trong tình hình như vậy, chưa nói đến phí luật sư cao, mà ngay cả việc duy trì sinh hoạt bình thường trong nhà cũng hết sức khó khăn.
“Bây giờ việc cần thiết là cứu bác gái ra ngoài, cậu không cần phải lo lắng tiền bạc, chúng mình sẽ cùng nghĩ cách.” Trong bốn cô bạn thân thì Mẫn Huyên là người đa sầu đa cảm nhất, gặp hoàn cảnh bị tổn thương nặng nề như vậy chắc chắn sẽ băn khoăn, lo lắng. Lúc này đúng là cô ấy rất cần có ‘cô gái mạnh mẽ’ như Duyệt Phỉ ở bên cạnh giúp đỡ, động viên tinh thần.
Tô Mẫn Huyên vẫn hơi do dự. Lúc này, Diệp Hoàn Tâm vừa mới lên lầu, thống nhất xong thời gian hẹn với luật sư Thẩm bận trăm công ngàn việc. Thấy thời gian còn lại càng lúc càng ít, cô vội vàng gọi điện thoại thúc giục: “Bây giờ các cậu đi đến đâu rồi?” Sắp đến giờ cao điểm tan tầm buổi chiều, lúc trước con đường này có tiếng hay kẹt xe, nếu không khéo bọn Mẫn Huyên đến không đúng giờ thì có thể hỏng bét hết.
Mẫn Huyên vẫn không thể nào tập trung lực chú ý được, cuối cùng Tôn Duyệt Phỉ phải nghe điện thoại: “Bọn tớ đã tới dưới lầu rồi, đi lên ngay bây giờ. Mẫn Huyên đang lo lắng về vấn đề phí luật sư, cậu nghĩ xem có cách nào giải quyết tốt nhất không?”
Lúc này, nghe được ba chữ phí luật sư, Diệp Hoàn Tâm mới nhớ tới còn việc quan trọng như lửa sém lông mày cần giải quyết. Cô cũng biết tình hình kinh tế của gia đình Mẫn Huyên, hơn nữa có đôi khi cô bạn này cũng rất bướng bỉnh. Mọi người gom góp tiền giúp cô ấy chỉ sợ cô ấy không nhận, không bằng trực tiếp giải quyết ngay từ đầu.
Nghĩ đến đây, Diệp Hoàn Tâm gần như không do dự, chạy như bay tới trước cửa văn phòng luật sư Thẩm, giơ tay lên gõ “cốc cốc cốc”.
Đáng thương cho chị Dana ở phòng thư ký, đi đôi giày cao gót bảy centimet, thật sự đuổi không kịp cô, gọi cô lại cũng không được. Rốt cuộc ai cho cô bé mượn lá gan này, chưa chờ chị thông báo đã trực tiếp đi vào gõ cửa. Nếu không cẩn thận gặp đúng lúc tâm trạng luật sư Thẩm không tốt, chắc chắn sẽ bị mắng rất thê thảm.
Giờ này luật sư Thẩm đang xem một phần tài liệu tiếng Anh dài đến bảy trang. Do tài liệu có quá nhiều danh từ chuyên nghiệp nên làm anh phải nhíu mày liên tục, tình trạng như vậy tất nhiên không thể trông cậy vào việc anh có tâm trạng tốt được: “Ai đang ở bên ngoài?”
Giọng nói không kiên nhẫn này không thể dùng từ lạnh lùng để hình dung, mà phải nói là lạnh dưới không độ cũng không quá chút nào.
“Chú Tư, là cháu ạ.” Diệp Hoàn Tâm cũng cảm giác được không khí bên trong có vẻ không ổn, tiếng nói cũng nhút nhát hơn.
Mặc dù tiếng cô nói không lớn, cũng không đủ mạnh mẽ, nhưng vẫn làm Dana tinh tường nghe được một từ chú Tư.
À, thì ra cô bé và luật sư có quan hệ này, thảo nào nhiều lần phá lệ vì cô ta.
Mọi vật trên thế gian đều hỗ trợ hoặc khống chế lẫn nhau, con người cũng giống như vậy.
Không may, Diệp Hoàn Tâm đúng là khắc tinh trong số mệnh của Thẩm Hoài Việt. Một giây trước, anh còn dùng giọng điệu lạnh dưới không độ, sau khi anh biết là cô gọi thì muốn giận cũng không giận được nữa.
Không chỉ anh không tức giận được mà còn vội vàng giành ra thời gian bận rộn của mình chạy tới mở cửa cho cô: “Không phải đã nói chờ chú ở phòng khách lúc năm giờ sao, còn điều gì chưa hiểu nữa?”
“Việc đó…… Cháu muốn hỏi một chút, ở đây chú thu phí luật sư như thế nào ạ.” Theo kinh nghiệm xem phim nhiều năm của bạn học Diệp, đa số luật sư nổi tiếng sẽ thu phí theo giờ. Hơn nữa luật sư càng nổi tiếng thì thu phí càng cao, có khi lương đạt tới năm con số cũng không có gì lạ. Chú Tư nhà cô cũng thuộc đẳng cấp này, rất có thể chú ấy cũng là một trong số đó. Nếu đúng như vậy, Mẫn Huyên có nghĩ cách như thế nào cũng không được rồi.
“Vấn đề này để thân chủ chú ý, có quan hệ gì với cháu sao?” Tâm trạng phiền muộn của luật sư Thẩm đã hoàn toàn biến mất, thậm chí gần như có thể nhìn thấy khóe miệng của anh hơi nhếch lên ý cười xấu xa.
“Đó là bạn học của cháu…… Vốn trong nhà bạn ấy không giàu có, đột nhiên xảy ra chuyện bất ngờ như thế, tìm nguồn kinh tế cũng sẽ là vấn đề rất lớn. Cho nên cháu muốn hỏi…… Chú có thể coi như làm việc thiện, thu phí cô ấy rẻ hơn được không ạ.” Lúc này Diệp Hoàn Tâm một lòng một dạ làm như thế nào mới có thể làm chú Tư ‘tự hạ giá trị con người’, tự nhiên không thể phát hiện ra chi tiết quan trọng như thế. Đáng thương cho cô có thể nghĩ ra được thủ đoạn ‘làm việc thiện’, đúng là lấy trứng chọi đá.
Nhưng mà, luật sư Thẩm lại không có dấu hiệu thu lại ác ý: “Phí luật sư cao hay thấp là bảng hiệu và danh thϊếp của luật sư, nếu chú phá lệ vì bạn học của cháu thì sau này muốn quay về giá thị trường phải làm sao?”
“Cùng lắm thì chúng ta ghi hai tờ phí khác nhau. Chú cứ nhận tiền của bạn học cháu. Nếu không đủ sau này cháu trả dần cho chú, nhưng chú không được để bạn học cháu biết chú không thu phí đúng quy định được không?” Vì không còn nhiều thời gian nên Diệp Hoàn Tâm chỉ có thể nghĩ đến cách giải quyết này thôi.