Chương 17

“Cháu đúng là một cô gái hào hiệp thích giúp đỡ người nghèo.” Thẩm Hoài vốn muốn giả bộ thêm một lúc nữa nhưng đã nhanh chóng bị đánh bại. Rốt cuộc khóe môi căng thẳng của anh cũng thả lỏng: “Nếu là bạn thân của cháu, tất nhiên chú sẽ thu phí hữu nghị thôi. Ngoài những chi phí cần thiết để chi trả phí tư liệu, phí điều tra, phí tố tụng, còn các loại phí khác hoàn toàn miễn phí. Cháu vừa lòng với điều này chứ?”

“A, vừa rồi chú cố ý làm cháu sợ hả?” Bỗng nhiên thấy anh cười, lúc này Diệp Hoàn Tâm mới kịp phản ứng lại.

Hỏng rồi, vừa nãy trong lòng cô còn thầm mắng chú ấy là người thô tục đầy mùi tiền, kết quả lại trách lầm chú ấy. Nhưng mà chú ấy vui sướиɠ trên sự lo lắng, sợ hãi của người khác, trò đùa ác này cũng nên bị ‘phỉ nhổ’. Nghĩ như vậy nên Diệp Hoàn Tâm cảm thấy cân bằng tâm lý hơn nhiều.

“Đã sắp đến sáu giờ rồi, cháu làm chú bị chậm trễ như thế nên việc gì cũng không làm xong. Hơn nữa, mạch suy nghĩ tự nhiên bị cắt ngang, cũng rất khó tập trung chú ý lại ……”

“Chú đang làm việc gì ạ, cháu có thể giúp đỡ hay không?” Nợ ân tình lớn nên Diệp Hoàn Tâm thật sự mềm lòng, cô đã bắt đầu chuẩn bị tất cả cơ hội báo đáp ‘đại ân đại đức’ của người nào đó.

Thật tốt, nói thế nào thì bạn học Diệp Hoàn Tâm cũng vừa tốt nghiệp trung học, trong đầu còn trang bị nhiều kiến thức nóng hổi, việc này chắc cô giúp được: “Giúp chú xem tư liệu này và đánh dấu phần đã phiên dịch tốt, lát sau chú phải dùng đến.” Không phải chị dâu vẫn luôn khen cô thích đọc sách hơn so với các đứa trẻ khác trong nhà họ Thẩm sao, việc nhỏ này chắc là không làm khó được cô.

Vì thế, khi luật sư Thẩm và thân chủ gặp mặt chính thức để thảo luận về vụ án thì bạn học Diệp đã bắt đầu kiếp sống lao động không công vất vả rồi.

Mặc dù vấn đề khó khăn là phí luật sư đã được ném cho Hoàn Tâm giải quyết, nhưng sau khi gặp luật sư Thẩm, điều đầu tiên mà Tô Mẫn Huyên hỏi đến vẫn là vấn đề tiền bạc: "Xin hỏi sau khi ký hợp đồng uỷ thác này, cháu cần phải trả trước bao nhiêu tiền?"

"Trước tiên không cần nói về vấn đề tiền bạc, điều bây giờ tôi quan tâm hơn là chi tiết của vụ án. Vui lòng kể lại rõ ràng một lần, bất kỳ chi tiết nào cũng không nên bỏ qua." Luật sư Thẩm dường như có thể nói là sinh ra đã ngậm thìa vàng. Ngay từ khi sinh ra anh đã không phải lo lắng về vấn đề tiền bạc. Sau khi trưởng thành cho dù có sự bất đồng về kế hoạch trong tương lai với người trong nhà và phải qua mười tám tuổi mới bắt đầu tự lập, anh cũng không bị vấn đề này gây khó khăn quá. Cho nên, kiếm tiền cũng không phải là nguyên do anh chọn làm nghề luật sư. Ngay khi đối diện với thân chủ đặc thù như vậy, anh càng không suy nghĩ đến vấn đề này trước tiên.

"Có phải là Hoàn Tâm đã nói chuyện gì với chú không?" Có lẽ là do biết Hoàn Tâm gọi vị luật sư này là chú Tư, Tô Mẫn Huyên cũng cư xử đặc biệt khách sáo và cẩn thận.

"Không liên quan đến cô ấy, tôi có quy tắc của tôi. Trước khi vụ án chưa thắng kiện thì tôi sẽ không bàn trước về tiền bạc." Mặc dù quy tắc này cũng không có giao ước rõ ràng nhưng vì để trấn an cô gái đáng thương gặp hoàn cảnh khó khăn ở trước mặt, Thẩm Hoài Việt cũng không ngại ra tay cứng rắn.

"Nói như vậy... chú nhất định có cách để mẹ cháu vô tội được thả ra hả?" Tô Mẫn Huyên chịu đựng nửa ngày cuối cùng trở nên kích động.

Trên thế giới này không có chuyện gì là tuyệt đối, sự bảo đảm này tôi không dám chắc, nhất là dưới tình huống vẫn chưa tìm hiểu kỹ càng tình tiết vụ án." Mặc dù bản tính anh kiêu ngạo, từ khi vào nghề chưa bao giờ thất bại. Nhưng dù sao anh phải tiếp nhận vụ án hình sự cấp một đã lâu không xử lý qua, sự cẩn trọng và bình tĩnh cũng là điều cần thiết.

Sau khi kích động lại không nhận được đáp án mà mình mong muốn, tâm trạng của Tô Mẫn Huyên vẫn phập phồng lên xuống. Thời điểm mấu chốt, Tôn Duyệt Phỉ dứt khoát đứng dậy: “Không cần gây áp lực quá lớn cho luật sư, nói về tình tiết vụ án trước đi."

Dưới lời nhắc nhở an ủi của Duyệt Phỉ, lúc này Tô Mẫn Huyên mới bình tĩnh trở lại, một năm một mười kể lại chi tiết kỹ càng vụ việc bất ngờ xảy ra vào đêm qua.

Sau khi nghe thân chủ kể xong tình tiết vụ án, trong đầu Thẩm Hoài Việt đã vạch ra một kế hoạch tác chiến chung chung. Vụ án này quả thực không nhỏ, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có sơ hở. Chẳng qua là cuộc điều tra sơ bộ và chuẩn bị cần phải làm tương đối khá nhiều. "Vụ án này tôi sẽ ưu tiên xử lý, nếu không có gì xảy ra thì nhanh nhất là ngày mai sẽ có thể gặp kiểm sát trưởng. Tôi muốn biết thái độ của bên truy tố mới có thể xác định phương án bào chữa."

"Thật sự rất cám ơn chú." Tuy rằng tất cả vẫn chỉ mới bắt đầu, tương lai vẫn chưa biết. Nhưng đối với Tô Mẫn Huyên mà nói, niềm hy vọng khó có được này dường như là chỗ dựa duy nhất để cô cố gắng tồn tại.

Trước lời cảm ơn chân thành của cô gái nhỏ, Thẩm Hoài Việt chuẩn bị trở về văn phòng nên anh chỉ gật đầu tượng trưng một cái.

Cho đến khi phía sau lưng đột nhiên vang lên giọng trầm thấp hết sức chịu đựng: "Thật ra người mà cậu nên cảm ơn là Hoàn Tâm. Nếu như chú ấy không phải là chú Tư của Hoàn Tâm, đừng nói là ưu tiên giải quyết, có lẽ cũng không muốn nhận vụ án này."

Từ khi trưởng thành, Thẩm Hoài Việt vẫn luôn cố tình tránh để cuộc sống riêng của mình bị người khác ảnh hưởng. Về công về tư đều như vậy. Nhưng không may là những chuyện mà anh vẫn luôn né tránh vẫn xảy ra.

Cho dù anh vô cùng không muốn thừa nhận nhưng hiện thực tàn khốc đã phơi bày trước mắt: Chỉ cần một câu nói của cô gái nhỏ tên Diệp Hoàn Tâm đã có thể lật đổ toàn bộ kế hoạch của anh!