Chương 10

“Nhưng…… Từ trước tới nay cháu không nghĩ tới sẽ đăng ký vào học đại học luật.” Khi liệt kê nguyện vọng, Diệp Hoàn Tâm đã dự kiến đăng ký một số trường có liên quan với thiết kế, quản lý tài chính. Thậm chí cô rất nghiêm túc nghĩ tới việc học học đại y, nhưng chưa bao giờ cô suy nghĩ đến việc đăng ký vào học đại luật.

“Từ giờ đến lúc đăng ký nguyện vọng còn một khoảng thời gian nữa, bây giờ nghĩ đến vẫn còn kịp. Tất nhiên, chú chỉ đề nghị như vậy, cháu có thể không cần để ý, chỉ cần làm theo trái tim mình.” Chỉ có hai người ở trong không gian nhỏ hẹp trên xe. Trong chốc lát, sự lạnh lùng của luật sư Thẩm cũng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi nữa.

“Vâng.” Diệp Hoàn Tâm đã nhanh chóng khôi phục tâm trạng bình tĩnh khi nhận thấy được điều này, trong lòng cô cũng dần dần buông lỏng đề phòng: “Chú tìm cơ hội ở riêng với cháu là vì muốn nói chuyện này sao?”

“Còn một việc nữa.” Lúc này, Thẩm Hoài Việt mới nói tới việc chính.

Sau đó, Diệp Hoàn Tâm bị đưa thẳng tới cửa hàng chuyên kinh doanh nhãn hiệu điện thoại di động nổi tiếng: “Gần đây có loại điện thoại mới đưa ra thị trường, cháu chọn một cái có màu sắc mình thích đi.”

“Điện thoại của cháu không phải rơi hỏng hoàn toàn, chỉ cần đổi màn hình là được……”

“Nếu không phải do chú đột nhiên xuất hiện, điện thoại của cháu cũng không rơi xuống mặt đất. Chú nghĩ mình phải chịu trách nhiệm.” Tuy rằng không còn lạnh lùng nhưng Thẩm Hoài Việt vẫn bày ra vẻ mặt việc này không cần nói nhiều.

Diệp Hoàn Tâm cảm thấy lý do này không ổn lắm, nên đứng ngơ ngác không chịu đến trước quầy bày bán sản phẩm.

“Vậy chúng ta đổi cách nói khác. Lần này chú trở về hơi vội vàng, nên chưa mua quà gì cho cháu, coi như điện thoại mới này là quà tặng cho cháu.” Quả nhiên luật sư lớn phản ứng rất nhanh, cái gì không nên và không hợp lý đối với anh đều sẽ biến thành ‘đương nhiên’.

Dĩ nhiên khả năng ứng biến của Diệp Hoàn Tâm vẫn không đủ để ứng phó lại phản ứng nhạy bén như thế, cô cũng không tìm ra được lý do gì để bác bỏ chuyện người lớn về nước có quà tặng cho trẻ con trong gia đình là chuyện bình thường.

Mặc dù là kiểu điện thoại mới ra mắt thị trường nhưng sự thật là màu sắc để lựa chọn cũng không có nhiều, Diệp Hoàn Tâm cũng không suy nghĩ nhiều cô trực tiếp lựa chọn mẫu màu trắng phổ biết và không bao giờ lỗi mốt nhất.

Nhưng mà không ngờ rằng lúc cô đang chuẩn bị chốt đơn thì người bán hàng lại cười tủm tỉm rồi tự nhiên cầm một kiểu cùng kích cỡ màu đen đến và nói: “Hôm nay cửa hàng chúng tôi đang có chương trình mua hai cái có thể giảm mười phần trăm, còn tặng thêm kính cường lực cao cấp, hai người có muốn mua luôn hai cái hay không, vừa hay thành máy đôi luôn ạ.”

Máy đôi á?

Ngay lập tức, Diệp Hoàn Tâm bị hai từ này làm cho choáng váng, cô liên tục xua tay nói: “Cô hiểu lầm rồi, tôi và chú ấy không phải là người yêu đâu. Thật ra chú ấy là chú của tôi, chú tôi mua điện thoại cho tôi chỉ vì chú ấy mới về nước nhưng quên không mua quà tặng cho tôi nên chú ấy muốn bù đắp một chút thôi. Hơn nữa cho dù chú ấy không phải là chú tôi, mà tôi cũng vừa mới tốt nghiệp cấp ba xong nên tôi cũng không thể tìm ngay một người bạn trai trưởng thành như thế đâu.”

Khá lắm, đúng là không chừa cho người lớn một chút tình cảm nào, dựa trên ý tứ này của cô thì rõ ràng cô đang ám chỉ người nào đó già hơn cô. Mà cú đả kích này cũng có chút tàn nhẫn!

Những lời này tàn nhẫn thật nhưng Thẩm Hoài Việt lại cảm thấy bây giờ Diệp Hoàn Tâm nói mấy lời này là chuyện rất bình thường. Anh cũng không thèm để bụng nhưng anh tỏ ra không ôn hòa cũng không tức giận mà nói với em gái bán hàng một câu: “Vậy làm theo lời cô đi, chốt đơn cả hai máy.” Máy đôi là cái gì anh cũng không nghĩ đến nhưng dựa theo tần suất sử dụng máy mỗi năm của mình, anh nghĩ bản thân cũng nên đổi một cái mới thôi. Hơn nữa vừa hay có giảm giá lại vừa có máy dùng thì tội gì không mua.

Giọng nói của Thẩm Hoài Việt cũng không lộ ra bất kỳ cảm xúc gì khác thường nhưng lúc này Diệp Hoàn Tâm lại nảy sinh lòng đa nghi và suy nghĩ phức tạp, cô lập tức lôi kéo anh ra bên ngoài cửa hàng điện thoại và hỏi: “Cháu vừa nói cháu không thể tìm được một người bạn trai trưởng thành như thế khiến chú tức giận đúng không ạ?”

“Sao chú phải tức giận hả?” Câu hỏi này gần như khiến người nào đó có chút không hiểu ra làm sao cả.

“Không phải ư? Không phải là được, ha ha, đúng là cháu đa nghi quá lại tự suy nghĩ lung tung. Không có việc gì ạ, vấn đề điện thoại đã được giải quyết xong. Nếu chú có việc thì chú mau đi đi, cháu tự bắt xe về nhà là được ạ.” Lúc này cô cố gắng nở một nụ cười vui vẻ để che đi sự xấu hổ muốn tìm một cái lỗ nào đó để chui xuống của mình.

“Trả lời câu hỏi của chú đã.” Ngoài dự kiến, người nào đó lại dùng khí thế đứng đắn và nghiêm túc của một luật sư.

“Cái đó… Ý cháu là ban nãy cháu có nói chú rất trưởng thành nhưng không có ý nói chú già đâu, chỉ là cháu cảm thấy cháu với chú cách nhau mười mấy tuổi cho nên…” Nói đến đây, Diệp Hoàn Tâm bỗng không nói nữa, bởi vì cô chợt nhận ra lời giải thích này của cô giống như càng nói càng khẳng định sự nghi ngờ kia.

Nhìn biểu cảm của cô nhóc nào đó vừa hoảng hốt vừa hơi nghiêm túc, Thẩm Hoài Việt cũng không tính hù dọa cô nữa: “Những lời cháu nói đều đúng, chú làm gì có lý do để tức giận khi đây là sự thật đúng không?’

“Cho nên cháu mới nói là cháu đa nghi quá, chú không để bụng là được.” Diệp Hoàn Tâm vẫn tươi cười trả lời như cũ nhưng so với khóc còn khó coi hơn.