Chương 11

“Yên tâm đi, cháu không thích đàn ông trưởng thành, chú cũng không có hứng thú với một con nhóc vừa mới thành niên đâu. Chỗ này gọi xe không tiện, chú tiện đường đưa cháu đến tòa nhà chú làm, đến lúc đó chú gọi xe cho cháu.” Chẳng ai có thể biết trước được sẽ có chuyện gì xảy ra vào ngày mai hay trong tương lai cả. Cho dù là chỉ số thông minh cao, tầm nhìn xa hơn người bình thường như Thẩm Hoài Việt cũng không ngoại lệ. Đối với con nhóc vừa mới thành niên không có hứng thú? Ha, sau này sẽ có người tự vả mặt mình thôi.

“A.” Cả hai người đều không phải là gu của nhau, có lẽ Diệp Hoàn Tâm nên cảm thấy an tâm mới đúng. Nhưng sự thật là sau khi cô nghe anh nói xong câu ‘đối với con nhóc vừa mới thành niên không có hứng thú’ kia, cô lại có loại cảm giác bị ghét bỏ. Tiếp theo cô nhớ lại giấc mơ tối hôm qua rất nhanh, trong lòng cô càng tin tưởng rằng giấc mơ luôn trái ngược với thực tế.

Tòa nhà làm việc của luật sư Thẩm ở trung tâm thành phố, mỗi một miếng đất ở đây đều là tấc đất tấc vàng và mọi thứ ở đây luôn bận rộn và nhộn nhịp. Sau khi xuống xe, Diệp Hoàn Tâm nhìn thoáng qua các tòa nhà chọc trời san sát nhau ở xung quanh mình, cô lại càng cảm thấy bản thân mình quá nhỏ bé và non nớt. Mặc dù cô đã thành niên, hơn nữa rất nhanh cô sẽ trở thành sinh viên nhưng dường như khoảng cách chân chính bước vào xã hội còn cả một con đường dài để đi.

Thẩm Hoài Việt có rất nhiều khách hàng. Ngay khi anh vừa đỗ xe lại thì ngay lập tức anh nhận được một cuộc gọi điện thoại đến từ phía khách hàng, còn Diệp Hoàn Tâm ở bên cạnh chăm chú xem anh ung dung giải quyết những vấn đề chuyên môn đầy phức tạp. Nhìn một chút, ánh mắt cô bất giác lộ ra mấy phần si mê và ngưỡng mộ.

Cuối cùng vẫn là Thẩm Hoài Việt cúp điện thoại rồi anh búng lên trán cô một cái mới khiến cô khôi phục lại tinh thần, cô nói: “Sao cơ, cháu xuống xe trước ạ, hẹn gặp lại.”

“Ban nãy cháu đang chăm chú nhìn cái gì thế?” Si mê hay ngưỡng mộ cũng được, ở vị trí của Thẩm Hoài Việt, chuyện được một cô nhóc mười tám tuổi dùng kiểu ánh mắt chăm chú nhìn mình khiến anh có cảm giác cực kỳ vinh hạnh.

Diệp Hoàn Tâm vốn định trả lời ‘không có gì’ theo bản năng nhưng cô lại cảm thấy thật không thông minh khi lựa chọn trợn mắt nói dối trước mặt vị luật sư vĩ đại có sức quan sát hơn người bình thường này. Nghĩ một lát, cô quyết định sẽ ngoan ngoãn thẳng thắn thú nhận: “Ban nãy dáng vẻ nghiêm túc xử lý công việc của chú rất uy phong và độc đoán, cháu chỉ nghĩ có phải luật sư nào cũng giống như chú không thôi.”

“Luật sư có năng lực mới uy phong và độc đoán, cho dù là ngành nghề nào thì cũng như nhau, chỉ người có bản lĩnh mới có thể chinh phục thế giới.” Khụ khụ, luật sư Thẩm, ngài vẫn chưa thoát ra khỏi việc giảng bài từ buổi chiều à, sao lời giảng giải này lại nghiêm trọng như thế?

“Vâng, đúng là như thế thật.” Diệp Hoàn Tâm vẫn còn là học sinh nên đối với những kiểu lời giảng giải rất quen thuộc nhưng đối với trưởng bối khiêm tốn dạy dỗ, cô tự nhiên ghi nhớ ở trong lòng.

Khách hàng đã đợi lâu mấy ngày, Thẩm Hoài Việt cũng không nhiều lời với cô nữa, anh gọi cho cô một chiếc taxi. Đợi sau khi cô lên xe, anh liền vội vàng đi vào tòa nhà.

Bởi vì phía trước có một chiếc xe con khác nên Diệp Hoàn Tâm nhìn bóng lưng anh dần dần rời xa rồi từ từ biến mất gần như toàn bộ. Cô cũng muốn trở thành một người uy phong độc đoán, muốn mạnh mẽ để có thể chinh phục thế giới. Có lẽ việc cô lựa chọn đăng ký vào trường Đại Học Luật là một quyết định không tồi.

Cuối cùng cũng đến thứ sáu, tuy mới vào năm nhất nhưng mỗi ngày Thẩm Tiêu Nhiên đều bậm rộn giúp giáo sư làm thí nghiệm. Bây giờ cậu ta cũng ít có thời gian rảnh rỗi để gọi video tám chuyện với em gái mà cậu ta ngày đêm thương nhớ rồi.

“Em đã xem email giới thiệu khoa ngành của trường đại học Z mà anh gửi cho em chưa?”

“Em vẫn chưa xem kỹ, hôm qua em vừa mới thi xong, dù gì cũng phải để em nghỉ ngơi mấy ngày đã chứ.” Mặc dù Diệp Hoàn Tâm vẫn cư xử khéo léo như trước, nhưng giọng nói bây giờ của cô ít nhiều gì cũng hơi miễn cưỡng. Đại Học Z chưa từng nằm trong danh sách lựa chọn đầu tiên của cô, e rằng việc anh trai cô cực khổ chuẩn bị giấy giới thiệu cho cô là lãng phí rồi.

“Anh đã cẩn thận lựa qua một lần rồi, thật sự không có nhiều chuyên ngành phù hợp với em lắm, ba mươi phút là có thể xem xong rồi. Tối hôm nay em dành chút thời gian ra xem đi, có chỗ nào không hiểu thì có thể hỏi anh bất cứ lúc nào.” Thẩm Tiêu Nhiên đã quyết tâm nên cậu rất muốn chắc chắn về việc điền giấy đăng ký nguyện vọng của Hoàn Tâm.

“Cái gì mà gọi là cẩn thận lựa chọn qua một lần hả? Anh không phải là em, anh làm sao biết được em sẽ phù hợp với chuyên ngành gì hả?” Mặc dù cô biết đây là ý tốt của anh trai cô, hơn nữa anh ấy cũng hiểu rõ về cô nhưng như vậy là hành vi rất chuyên quyền nên Diệp Hoàn Tâm rất khó chấp nhận và tiếp thu.

"Tuy rằng anh không phải là em, nhưng trên thế giới này anh là người hiểu rõ em nhất." Lời này tuy nghe có hơi nói quá, nhưng cũng không quá sai sự thật. Thẩm Tiêu Nhiên vốn là một đứa trẻ có tâm tư nhạy bén, sức quan sát cũng không thua chú Tư nhà cậu. Thêm vào đó cậu có gần bốn năm sớm chiều gắn bó với Diệp Hoàn Tâm, cậu hoàn toàn xứng đáng với cái danh hiệu "người hiểu rõ em nhất" này.

Chẳng qua là, hiểu rõ một người có tính cách như thế nào, thích gì, không thích gì cũng không có nghĩa là biết trong lòng cô ấy thực sự đang muốn gì. Nhất là sau khi có một vài người đặc biệt trong cuộc sống của cô ấy xuất hiện, hết thẩy mọi thứ đều không thể biết trước được.