Chương 9

“Sao cậu lại lo lắng quá như vậy. Chúng ta lén đi vào nghe giảng bài cũng vì muốn cảm nhận bầu không khí đại học trước thôi, cũng không làm việc gì ảnh hưởng tới người khác, hai bác biết cũng sẽ không nói gì đâu. Theo tớ thấy, cậu dứt khoát chủ động, thẳng thắn, làm thầy ấy muốn kể tội cũng không có cơ hội. Nhưng mà, tớ cảm thấy thầy giáo Thẩm cũng không phải loại người nhỏ mọn sẽ nói xấu sau lưng người khác, chắc cậu nghĩ nhiều rồi.” So với nề nếp nghiêm khắc của nhà họ Thẩm, thì cách giáo dục của nhà họ Từ rõ ràng thoải mái hơn nhiều. Đây cũng là nguyên nhân bạn học Từ có tính cách rộng rãi, hướng ngoại.

Sau khi bình tĩnh lại, Diệp Hoàn Tâm cũng cảm thấy Khả Doanh nói rất có lý. Vừa rồi, cô đã kiểm tra vài lần, nhưng điện thoại của cô bị rơi tạm thời không thể sử dụng được, còn điện thoại của Khả Doanh thì dùng quay phim chụp ảnh quá nhiều đã bị sập nguồn. Cô muốn chủ động, thẳng thắn nói trước để đỡ bị trách mắng cũng không có cơ hội.

Thôi, nghĩ nhiều như thế cũng vô dụng, trước tiên vẫn nên chờ người nào đó ra đã, xem chú ấy rốt cuộc muốn làm cái gì rồi tính sau.

Thẩm Hoài Việt luôn luôn rất có ý thức về thời gian, nói đợi mười lăm phút là ra đúng giờ, tuyệt đối không để hai cô gái nhỏ chờ lâu.

Nhưng hôm nay anh lại đi chiếc xe chỉ có một hàng ghế, điều này thể hiện rằng chắc chắn một người nào đó phải tự tìm cách về nhà.

Lúc chiếc xe thể thao rất lóa mắt dừng lại, Diệp Hoàn Tâm còn chưa từ bỏ ý định mà úp di động xuống. Thẩm Hoài Việt cũng nghĩ ngay đến dáng vẻ bị dọa cho hoảng loạn của cô khi anh vừa mới vào phòng học. Nghiêm túc mà nói, điện thoại của cô bị rơi hỏng, anh cũng phải chịu trách nhiệm một nửa: “Màn hình đã bị nứt như vậy, mở ra cũng không dùng được. Nếu cháu muốn gọi điện về nhà có thể dùng điện thoại của chú.” Một lúc sau, người nào đó vốn lạnh lùng cuối cùng cũng thể hiện ra một chút dáng vẻ người bình thường nên có. Tuy rằng trên mặt anh vẫn không cười, nhưng ít ra lời nói cũng dịu dàng hơn.

Dùng điện thoại của chú ấy gọi cho mẹ sao? Nếu như vậy khác gì gián tiếp nói cho mẹ biết bây giờ cô đang ở cùng với chú Tư?

Khoan đã, rốt cuộc vì sao cô lại có ý nghĩ lo lắng này? Nếu mẹ biết cô ở cạnh chú Tư cũng không có gì sai, càng không phải chuyện không ra gì đi.

Sau một lúc tự mắng mình ở trong lòng, Diệp Hoàn Tâm lại ngoan ngoãn cầm lấy điện thoại.

Nhân lúc Hoàn Tâm đi ra bên cạnh gọi điện thoại, cuối cùng Từ Khả Doanh cũng có được cơ hội tự giới thiệu với thần tượng nam thần: “Chào thầy Thẩm, em là Từ Khả Doanh, là bạn thân của Hoàn Tâm ạ.”

“Khi không giảng bài trên lớp gọi tôi là luật sư Thẩm” Tuy rằng thân phận giảng viên này mang đến cho mình không ít ngạc nhiên bất ngờ, nhưng Thẩm Hoài Việt lại không quen gọi như vậy.

Cảm giác được vẻ mặt và lời nói của nam thần cũng giống như ở trên lớp học vừa rồi, đại khái Từ Khả Doanh thấy được ở trên người anh hiện bốn chữ to ‘người lạ chớ gần’. Cô cũng nhanh chóng cảm thấy thân thiết như vậy cũng không tốt: “Vậy lát nữa thầy muốn đưa Hoàn Tâm về nhà sao?”

“Nếu em không ngại.” Bây giờ không biết có về nhà ngay hay không, nhưng Thẩm Hoài Việt rất muốn tìm cơ hội ở riêng với Hoàn Tâm một lát.

“Em không sao ạ. Hôm nay là thứ sáu, em có thể chờ chị họ tan học để về cùng ạ.” Bạn học Từ luôn luôn thông minh, trong sáng cũng rất biết ‘giúp người khác đạt được nguyện vọng’.

Sau khi Diệp Hoàn Tâm nói chuyện điện thoại xong quay lại, cô nhanh chóng nghe được từ miệng Khả Doanh nói là cô ấy quyết định chờ chị Khả Như cùng về. Khả Doanh vừa đi, cô mới nhận thấy được cô phải ở một mình với người nào đó. Tất nhiên, cô không dự đoán trước được việc này. Cô cũng không thể thản nhiên đồng ý: “Tớ cũng ở đây với cậu chờ chị Khả Như cùng về, tớ còn nợ chị ấy một bữa cơm đó.”

“Nhưng mà…… hình như luật sư Thẩm có chuyện muốn nói riêng với cậu.” Tuy rằng người lạnh lùng nào đó vui buồn không thể hiện ra mặt, nhưng Từ Khả Doanh vẫn nhạy bén nhận ra.

Nghe được chữ riêng, tự nhiên Diệp Hoàn Tâm nghĩ tới bị dạy bảo. Rất nhanh cô cũng biết lúc này ở một mình với chú Tư sợ là muốn trốn cũng không được: “Vậy được rồi, cậu cẩn thận một chút, nhanh tìm một chỗ nạp điện thoại đi. Tớ về nhà đổi điện thoại xong sẽ gọi lại cho cậu.”

Hai cô bạn thân chào tạm biệt nhau. Sau khi nhìn theo bóng dáng Khả Doanh dần dần đi xa, trong lòng Diệp Hoàn Tâm thấp thỏm, bất an chậm rãi đi đến trước mặt người nào đó vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng như cũ: “Chú muốn nói chuyện riêng với cháu sao?”

“Lên xe trước đã.” Ngày tháng sáu, mặt trời chói chang, làm sao có thể để làn da trắng nõn của cô phơi nắng ở ven đường như vậy được.

Thật ra Diệp Hoàn Tâm không sợ cháy nắng, nhưng vì sự áp chế của người nào đó quá mạnh mẽ, nên cô không dám làm trái ý anh.

Sau khi ngoan ngoãn lên xe, Diệp Hoàn Tâm chủ động bắt chuyện trước: “Vừa rồi cháu đã nói với mẹ là lén vào lớp học nghe giảng bài nhưng mẹ cháu không mắng. Mẹ cháu chỉ nhắc nhở ở nơi đông người nên khiêm tốn một chút.”

“Có một số người sinh ra đã tỏa sáng, nên muốn khiêm tốn ở nơi đông người cũng không được.” Tuy rằng lời này là anh nói tiếp lời của Hoàn Tâm, nhưng thật ra gần như đang nói bản thân mình.

“Vậy sao, thật ra cháu không muốn trà trộn vào nghe giảng bài, là Khả Doanh kéo cháu vào cùng bạn ấy……”

Diệp Hoàn Tâm đang nghiêm túc giải thích, lại bị Thẩm Hoài Việt cắt ngang chuyển sang chuyện khác: “Cháu có thích đăng ký vào đại học luật C không?”

“Dạ?” Bạn học Diệp Hoàn Tâm lại lộ ra vẻ mặt ngốc ngếch.

“Cháu nắm rất chắc trọng điểm, có tiềm năng trở thành nhân tài pháp luật ưu tú. Chỉ cần cháu có hứng thú, chú có thể sắp xếp thời gian dạy thêm cho cháu.” Tự nhiên Thẩm Hoài Việt đưa ra đề nghị này cũng không phải do có lòng riêng gì, anh chỉ đơn thuần cảm thấy cô là hạt giống tốt không nên bỏ phí.