Chương 5.1: Chân cậu là đồ giả à

Phòng thi và số báo danh của mỗi đợt thi đầu học kỳ đều được sắp xếp dựa trên thành tích của kỳ thi trước đó, Hứa Nguyên cúi đầu đi vào phòng thi theo thói quen, cuối học kỳ trước, thành tích của cô đứng thứ năm toàn khối, không cần nhìn sơ đồ cũng biết chỗ ngồi của mình là bàn thứ năm tổ 1. Trước đây, sau khi ngồi xuống là cô đều sẽ nhắm mắt dưỡng thần, đợi đến lúc bắt đầu làm bài, nhưng lần này cô lại vô thức đảo mắt nhìn quanh căn phòng như đang tìm kiếm người nào đó.

Vừa quay đầu đã nhìn thấy Nghiêm Duệ ngồi ngay cạnh mình, tính ra... hẳn là anh xếp thứ 13 toàn khối, thành tích không kém nhau quá nhiều, ước tính cũng chỉ kém hơn cô khoảng mười điểm.

Hai người họ đều không phải kiểu học sinh thích ôm chân Phật, chờ đến gần kỳ thi mới bắt đầu học, bởi vậy tâm trạng lúc vào phòng thi cũng khá thoải mái. Nghiêm Duệ nhắm mắt cúi đầu, nhìn anh hệt như một bức họa được tạo nét rất tỉ mỉ, cảnh tượng đẹp đến mê hồn, ỷ vào việc Nghiêm Duệ đang nhắm mắt không nhìn thấy, Hứa Nguyên giương mắt nhìn chằm chằm, đánh giá từ trên xuống dưới.

Lạ thật đấy, đây không phải lần đầu tiên hai người thi chung phòng, nhưng tại sao trước đây cô chưa từng chú ý đến anh nhỉ? Là do cô quá tập trung vào việc học sao?

Cô đang xoắn xuýt với suy nghĩ của mình thì đột nhiên Nghiêm Duệ mở mắt ra, hàng mi dài khẽ run lên, tầm mắt hơi nghiêng về phía cô. Hứa Nguyên không kịp phản ứng, lại bị anh bắt gặp ngay tại trận.

Chính tại thời điểm ngại ngùng này, Hứa Nguyên càng dễ bị sững người hơn, cái nhìn chằm chằm không chớp mắt của cô ngược lại càng tỏ rõ vẻ không kiêng dè.

Nghiêm Duệ nói rất thản nhiên: "Trên mặt tôi có đề thi à? Cậu nhìn chằm chằm vào mặt tôi như thế làm gì?"

Hứa Nguyên hít ngược vào phổi một ngụm khí lạnh.

Không phải cậu nhắm mắt cúi đầu à? Tại sao cậu nhìn thấy được?

Cô im lặng một lúc lâu mới ra vẻ bình tĩnh nói: "Tôi muốn hỏi cậu có mang thừa cây bút nào không? Tôi muốn mượn bút."

Nghiêm Duệ cũng nhìn cô chằm chằm một lúc lâu, Hứa Nguyên thản nhiên không hề cảm thấy chột dạ.

Bị bắt gặp cũng chẳng sao cả, dù sao cũng không phải lần đầu tiên, chỉ cần cô không ngại, người ngại sẽ là người khác.

Nói đùa, tố chất tâm lý của cô cũng không kém cỏi gì, làm sao có thể bị người ta nhìn mấy cái liền lộ ra vẻ sợ hãi được chứ? Ánh mắt cô nhìn anh càng thản nhiên hơn, sau đó lại phát hiện tầm mắt của Nghiêm Duệ chậm rãi di chuyển đến bàn của cô, hơi hất cằm lên, hời hợt nói: "Thế trong túi cúc của cậu có mấy cây bút điện vậy?"