Chương 4.2: Đặt vào ai cũng sẽ phát điên

Chẳng trách đám Tưởng Thi Di cứ như một lũ điên với nhau, thử hỏi trong trường hợp này có ai không phát điên cho được.

Hứa Nguyên cuống cuồng quay mặt đi như đang chạy trối chết, cô nhìn từ vựng tiếng Anh trên bàn, tuy chữ lọt vào mắt nhưng hình như lại không ngấm vào đầu, cô lật sang trang khác, lúc đưa tay lên gần chóp mũi, cô vẫn có thể ngửi thấy mùi thuốc như có như không thoang thoảng ở đầu ngón tay.

Nghiêm Duệ ngồi phía sau bật ra tiếng cười nhè nhẹ, cũng không biết anh đang cười cái gì, nhưng khi tiếng cười truyền vào tai Hứa Nguyên thì cô thật sự không còn thấy buồn ngủ nữa.

Khoảng 6 giờ 50 phút, các bạn trong lớp đều đã đến gần hết, Lão Lâm cũng bước vào phòng học, bảo mấy người họ sắp xếp phòng thi, khiêng bàn ghế ở dãy một và dãy hai ra ngoài trước.

Đợi Nghiêm Duệ kéo đồ đạc ra ngoài xong thì Hứa Nguyên mới bắt đầu di chuyển bàn ghế của mình, bên cạnh có người đưa tay ra giúp cô, cô nhìn sang mới nhận ra đây là bạn cùng lớp của cô hồi lớp 10 - Trần Lỗi.

Hứa Nguyên nhướng mày, ngạc nhiên khi nhìn về vị trí thứ tám ở tổ 2: "Cậu ngồi chỗ này à?"

Trần Lỗi hơi xấu hổ, khẽ gật đầu: "Hôm qua đến muộn quá, không còn bàn nào khác."

Hứa Nguyên gật đầu, cũng không hỏi gì thêm nữa, thành tích học tập của Trần Lỗi cũng thuộc dạng khá giỏi, hồi học lớp 10, hai người cũng từng nói chuyện với nhau mấy câu. Trần Lỗi và Hứa Nguyên cùng hợp lực kéo bàn ghế của Hứa Nguyên ra ngoài.

Khi đi ngang cửa, Hứa Nguyên nhìn thấy Nghiêm Duệ đang đứng giữa lối đi như một vị thần, cũng không biết tại sao anh lại quay vào lớp.

Cô tò mò nhìn anh mấy lần, nhưng ánh mắt của anh không tập trung ở một chỗ, cũng không biết đang nhìn đi nơi nào.

"Nghiêm Duệ, qua đây giúp mình một tay với." Có một nữ sinh cất tiếng gọi anh.

Là cô bạn ngồi trước Hứa Nguyên, Hứa Nguyên cố gắng hồi tưởng lại, hình như cô ấy tên là Lưu Giai?

Nghiêm Duệ nhìn sang, Lưu Giai lại lên tiếng thúc giục: "Nhanh lên, đừng lề mề nữa, đến lúc đó lại chắn đường người khác."

Trong giọng nói còn có một tia hờn dỗi cùng với vẻ khá thân mật.

Nghiêm Duệ không nói gì, nghiêng người nhường đường cho Hứa Nguyên, anh bảo bọn họ ra ngoài trước, sau đó đi vào trong khiêng bàn ghế giúp Lưu Giai. Lúc Hứa Nguyên vặn nắp chai nước, khóe mắt liếc thấy cánh tay trắng ngần của Nghiêm Duệ lướt qua tầm nhìn, bởi vì đang dùng sức nên đường cong cơ bắp trên cánh tay anh hiện ra rất rõ ràng, gân xanh gồ lên, đan vào nhau.

Hứa Nguyên lẳng lặng thu hồi ánh mắt, len lén đưa tay lên mũi ngửi, mùi thuốc lá giữa hai đầu ngón tay vẫn ở đó, giống như có một vài thứ, một khi dính vào là không thể xóa nhòa.