Chương 5.2: Chân cậu là đồ giả à

Hứa Nguyên: ...

Cô sững sờ nhìn về phía túi cúc đựng tài liệu trong suốt của mình, một lời khó mà giải thích... bên trong có hẳn hai cây bút đen.

Trong khoảnh khắc đó, trong đầu Hứa Nguyên có rất nhiều suy nghĩ hiện ra, nhưng cuối cùng chỉ sót lại hai cái.

Mình đúng là cái đồ thiểu năng trí tuệ, đúng là cái đồ tùy tiện, chi bằng cứ coi như chưa có gì xảy ra đi.

Cô nhìn thẳng về phía trước không chớp mắt, quyết định giả chết.

Trong phòng thi dần dần có nhiều người hơn, cách thời gian phát đề làm bài còn năm phút, giáo viên nhắc ai muốn đi vệ sinh thì tranh thủ nắm bắt thời gian, Nghiêm Duệ đứng dậy đi ra ngoài một chuyến, lúc quay lại, khi đi ngang qua bàn của Hứa Nguyên, anh dừng lại khoảng một, hai giây, đầu ngón tay gõ hai cái lên mặt bàn.

Hứa Nguyên nhìn sang, ngay chỗ Nghiêm Duệ vừa gõ vào có một cây bút đen.

Trái tim trong l*иg ngực kích động đập thình thịch.

Cô vội vàng cầm bút lên, trong lòng thầm nghĩ cây bút Nghiêm Duệ vừa đưa mới là bút điện, nếu không sao cô vừa cầm lên mà lòng bàn tay đã tê rần thế này?

Ngày thi thứ hai, Hứa Nguyên phá lệ tỉnh dậy sớm hơn cả báo thức, cô mở mắt ra nhìn, 5 giờ 20 phút, cô bật dậy nhanh chóng đánh răng rửa mặt rồi chạy xuống lầu mua đồ ăn sáng, xong xuôi mới chầm chậm lết đến trường.

5 giờ 45 phút, cô đến ngã tư rất đúng giờ, nhìn bóng dáng lười biếng của Nghiêm Duệ xuất hiện ở bên đường đối diện, Hứa Nguyên thoáng thở phào nhẹ nhõm.

"Chào buổi sáng." Hứa Nguyên chủ động chào hỏi anh.

Nghiêm Duệ khẽ gật đầu, có lẽ là do chưa tỉnh ngủ nên sắc mặt anh thoạt nhìn rất khó coi, có vẻ lạnh lùng hơn bình thường, hai mắt híp lại, thậm chí nhìn còn có hơi hung dữ, Hứa Nguyên đi theo sau anh, cảm thấy thật ra Nghiêm Duệ đang ở trong trạng thái hồn và xác bị tách biệt, linh hồn của anh lê lết trên mặt đất, không cam lòng bị thể xác kéo đi.

Anh lên lớp trước, nhưng lại không trèo cửa sổ vào trong như mọi hôm mà đứng trước cửa chờ cô.

Người nào đó có bệnh gắt ngủ*, lúc này phải chờ đợi nên tính khí và lòng kiên nhẫn lại càng trở nên kém cỏi hơn, chờ Hứa Nguyên nhàn nhã leo lên tầng bốn thì Nghiêm Duệ đã mất hết kiên nhẫn rồi, thậm chí anh còn nhìn chân cô với ánh mắt ghét bỏ.

*Nguyên văn là 起床气 ý chỉ sau khi thức dậy tự nhiên thấy khó chịu bực mình.

"Nhìn hai cái chân của cậu có vẻ rất dài, nhưng thật ra là đồ giả đúng không?" Nghiêm đại gia ghét bỏ nói.