Chương 4.1: Đặt vào ai cũng sẽ phát điên

"Làm gì vậy?" Trong lúc hỏi, cô bất giác nghe theo lời anh vươn tay phải ra, tay trái Nghiêm Duệ nắm lấy cổ tay của cô, không hiểu sao mà điếu thuốc đang cháy trên tay anh lại chuyển hướng, kẹp vào đầu ngón trỏ và ngón giữa của cô.

Cổ tay con gái mảnh khảnh mềm mại, cảm tưởng giống như chỉ cần siết chặt một cái là sẽ đứt làm đôi, Nghiêm Duệ có cảm giác mình đang cầm một đoạn cao su trơn trượt trong tay, cũng không dám dùng sức, sau khi đưa điếu thuốc cho cô thì lập tức buông tay ra.

Nhưng xúc cảm lạnh lẽo thoáng qua lại để lại sức ngấm về sau khiến sống lưng Hứa Nguyên trở nên tê dại, sao lòng bàn tay của Nghiêm Duệ lại lạnh thế nhỉ?

Dù đang là mùa hè, nhưng thời tiết sáng sớm vẫn khá lạnh, Nghiêm Duệ chỉ mặc một chiếc áo ngắn tay, cánh tay trắng ngần gầy gò lộ ra ngoài, cũng không biết anh trắng như thế là do màu da bẩm sinh hay do trời lạnh nữa.

Hai đầu ngón tay Hứa Nguyên kẹp chặt điếu thuốc, động tác cứng ngắc, chỉ sợ không cẩn thận sẽ làm tàn thuốc rơi xuống sách vở hoặc rơi vào đồ đạc gì đó, cô bối rối nhìn Nghiêm Duệ, không biết phải làm gì tiếp theo.

Nghiêm Duệ hất cằm lên, nói với cô: "Bỏ vào miệng, hít một hơi, hít đến khi nào cảm thấy qua phổi một chút rồi hãy nhả khói ra."

Hứa Nguyên cau mày, tự nhiên cảm thấy một loạt thao tác anh vừa nói rất khó thực hiện, ví dụ như làm thế nào để hít qua phổi? Sau đó, cô lại ngẫm nghĩ mất mấy giây mới ý thức được một vấn đề khác, cô kêu lên đầy sửng sốt: "Nhưng cái này vừa nãy cậu hút rồi mà."

Nghiêm Duệ khẽ nhướng mày, trên mặt hiện rõ vẻ trêu chọc: "Vậy để tôi đổi cho cậu điếu khác?"

Hứa Nguyên hoàn toàn cạn lời.

Bây giờ còn không nhận ra Nghiêm Duệ đang cố tình trêu chọc mình thì cô đúng là đồ ngốc, cô bắt chước động tác của Nghiêm Duệ lúc nãy, nắm lấy cổ tay anh, Nghiêm Duệ vô thức rụt tay lại nhưng rất nhanh đã giữ vững, để Hứa Nguyên thuận lợi kẹp điếu thuốc vào hai đầu ngón của mình.

Không giống anh, lòng bàn tay Hứa Nguyên rất ấm, nóng lạnh đan xen áp lên da thịt khiến cổ tay anh hơi ngứa, vẻ mặt nghiêm túc cũng thoáng bị lay động.

Cô bực bội nhắc anh một câu: "Cậu hút nhanh lên, nếu để thầy cô bắt gặp là sẽ bị phạt đấy."

"Ừ." Nghiêm Duệ quay đầu sang một bên, phun một ngụm khói màu trắng đυ.c ra ngoài cửa sổ, chiếc cằm khỏe khoắn cũng theo động tác đó mà căng cứng, yết hầu gồ lên ở cổ họng trượt lên trượt xuống mỗi lần anh nuốt và nhả khói. Bên khung cửa sổ, sương sớm và khói thuốc dần tản đi vây lấy cậu thiếu niên trầm lặng nhưng lại hết sức lạnh lùng. Bỗng nhiên Hứa Nguyên có cảm giác, so với nở rộ, thật ra héo úa mới càng khiến người ta nhìn thấy mà đau lòng, so với nhiệt liệt, uể oải chán nản mới càng khiến người ta khó quên.