Chương 3.2: Tôi không để ý

Sau đó ngay tại ngã tư tối qua, cô trùng hợp nhìn thấy Nghiêm Duệ đang ngáp, Hứa Nguyên nhìn thoáng qua đồng hồ theo bản năng, 5 giờ 45 phút.

Cả hai con người còn đang ngái ngủ tự nhiên nhìn chằm chằm vào mặt nhau một lúc, cuối cùng vẫn là Hứa Nguyên cất tiếng chào hỏi trước: "Chào buổi sáng."

Nghiêm Duệ gật đầu đáp lại rồi cất bước đi về phía trước.

Hứa Nguyên lại đi đằng sau anh, duy trì khoảng cách bốn thước, trừ hai người họ ra thì trên đường không có bóng dáng của một người học sinh nào, dưới ánh sáng lờ mờ của buổi sớm, bóng lưng hai người bị kéo ra rất dài, nhìn hệt như hai con cô hồn dã quỷ.

Sau khi lên lớp, Nghiêm Duệ đi thẳng tới cửa sổ phía sau, mở nửa cánh ra, đôi chân dài bước lên bệ cửa sổ rồi nhảy thẳng vào trong, tất cả các động tác lưu loát như mây trôi nước chảy, Hứa Nguyên nhìn thấy mà không khỏi chép miệng tán thưởng.

Sau đó, cô lấy chìa khóa ra, mở cửa trước rồi đi vào.

Cô và Nghiêm Duệ ấn công tác bật đèn cùng một lúc, lúc Nghiêm Duệ nhìn thấy cô đứng ở cửa trước thì không khỏi sững người mất mấy giây, anh hỏi: "Cậu có chìa khóa à?"

"Ừ." Hứa Nguyên ấn khóa vào: "Một phòng có hai bộ chìa khóa, tôi xin thầy một bộ."

Nghiêm Duệ há hốc miệng nhưng cuối cùng lại không nói gì, Hứa Nguyên đoán có lẽ anh định nói "sao cậu không nói sớm".

Cô đi về chỗ ngồi của mình, vừa gặm bánh bao vừa đọc sách.

Nghiêm Duệ ngồi phía sau bỗng cất tiếng nói: "Cậu có để ý..."

Hứa Nguyên quay lại nhìn: "Gì cơ?"

Nhưng Nghiêm Duệ lại rũ mắt xuống và lắc đầu: "Không có gì."

Sau đó đứng dậy đi về phía phòng tạp vụ.

Hứa Nguyên nhìn chằm chằm vào bóng lưng anh, đột nhiên đoán được vừa nãy Nghiêm Duệ định nói gì, cô nhét vội cái bánh bao vào miệng rồi xách túi nilon đi đến chỗ vứt rác ở phòng tạp vụ, bắt gặp đúng lúc Nghiêm Duệ đang châm thuốc, ánh sáng màu đỏ yếu ớt đặt trong gian phòng tối đen chất đầy đồ đạc có vẻ rất dễ nhận ra.

Trải qua một đêm, đồ đạc trong thùng rác đều bị lên men khiến cả gian phòng tạp vụ đầy mùi kỳ quái.

Hứa Nguyên vứt rác xong, lúc đi đến cửa lại quay sang nói với giọng điệu rất nghiêm túc: "Tôi không để ý."

Nghiêm Duệ ngẩn người, sáng sớm ngày ra nên đầu óc còn hơi ì ạch, đợi đến khi Nghiêm Duệ phản ứng lại thì Hứa Nguyên đã đi ra khỏi phòng tạp vụ từ lâu rồi. Anh bật cười khe khẽ, miệng nhả một ngụm khói màu trắng đυ.c.

Dậy sớm quá, không làm điếu thuốc nâng cao tinh thần thì không chịu nổi sáng nay mất.

Nghiêm Duệ mở tung cả hai cánh cửa sổ ra cho bớt mùi.

Hứa Nguyên ngồi bàn trước lấy một lọ dầu gió nhỏ trong cặp sách ra, sau đó làm giống như đang vẽ tranh, bôi qua bôi lại giữa trán và thái dương, mùi dầu gió không nhạt hơn mùi khói thuốc là bao.

Bỗng nhiên Nghiêm Duệ chủ động cất tiếng hỏi: "Có tác dụng không?"

Hiển nhiên là sáng sớm ngày ra, đầu óc của Hứa Nguyên cũng không tỉnh táo gì, mất mấy giây mới phản ứng được Nghiêm Duệ đang nói chuyện với mình, cô quay đầu lại: "Cũng tàm tạm, chống đỡ được một thời gian, nếu buồn ngủ thì lại lấy ra bôi tiếp."

Sau đó dừng lại một chút, tầm mắt đặt ở điếu thuốc trên đầu ngón tay Nghiêm Duệ: "Cái này của cậu... có tác dụng không?"

"Có, chống đỡ một buổi sáng không thành vấn đề." Nghiêm Duệ nhướng mày: "Muốn thử không?"

"Hả..." Hứa Nguyên cau mày ngẫm nghĩ, nói thật thì cô cũng thấy hơi tò mò.

"Xòe tay phải ra."