Chương 3.1: Tôi không để ý

Vẫn chưa khai giảng chính thức nên tiết tự học buổi tối cũng không có gì quá nặng nề, nhưng chính vì sắp tới có kỳ thi đầu học kỹ diễn ra trong ba ngày liên tiếp nên mọi người cũng không dám mất tập trung, ai nấy đều tạm thời ở lại ôm chân Phật.

Mà Hứa Nguyên cũng vì sự kiện "cướp tiền" kia mà cả buổi tối cũng không dám quay đầu lại.

Khó khăn lắm mới chờ được đến lúc tiết tự học buổi tối kết thúc, cô lề mà lề mề thu dọn đồ đạc, nghe thấy tiếng kéo ghế ở phía sau mới chậm rãi đứng dậy, theo sau Nghiêm Duệ ra ngoài.

Dọc đường đi, Hứa Nguyên nhìn thấy không ít nữ sinh trốn ở phía sau chỉ trỏ Nghiêm Duệ, thỉnh thoảng lại thẹn thùng cười khúc khích, sau đó giả vờ vô tình đi ngang qua người anh, nhanh chóng liếc sang nhìn trộm một cái.

Mà đương sự - người bị nhìn ngó lại bình tĩnh đến lạ kỳ, hệt như bản thân mình chẳng có liên quan gì đến những ánh mắt đó, để mặc ai thích nhìn thì nhìn, thích cười thì cười.

Tố chất tâm lý mạnh mẽ là tấm gương mẫu mực cho thế hệ trẻ hiện nay.

Hứa Nguyên đi sau anh một lúc mới nhận ra đường về nhà của hai người thế mà lại nằm cùng một hướng, cô vẫn luôn duy trì khoảng cách bốn thước với Nghiêm Duệ, mười phút sau, mấy người bạn cùng đường dần trở nên ít đi, cô nhìn thấy người phía trước lấy từ trong túi ra một cái gì đó rồi đưa lên miệng, sau đó, khi tay anh buông xuống, giữa ngón trỏ và ngón giữa có thêm một điếu thuốc.

Thì ra học bá cũng biết hút thuốc, cô nghĩ thầm.

Đi tới ngã tư tiếp theo, Nghiêm Duệ đi thẳng về phía trước còn Hứa Nguyên đứng lại tại chỗ, cô nhìn chằm chằm vào bóng lưng anh vài giây rồi mới rẽ phải đi về nhà mình, mà sau khi cô rời đi, cậu thiếu niên đi cả đường vẫn chưa từng ngoái đầu nhìn ra sau kia lại thoáng liếc mắt về phía sau, sau khi phát hiện cô gái kia đã rời đi thì không hiểu vì sao lại bật cười, đặt điếu thuốc đang hút dở trên cây cột điện bên cạnh, sau đó cũng đi mất.

Đèn điện trong nhà đã tắt hết, Hứa Nguyên rón ra rón rén mở cửa, lẳng lặng thay giày, hoàn thành tất cả mọi việc mà không phát ra bất kỳ tiếng động nào. Mẹ và chú đã ngủ, cửa phòng ngủ chính đóng chặt, cô đi vào nhà vệ sinh, rửa mặt qua loa một chút sau đó chạy về phòng ngủ khách, ngay cả đèn cũng không bật, mò mẫm cởϊ qυầи áo trong bóng đêm rồi chui vào chăn ngủ luôn, mỗi lần trước kỳ thi, cô đều sẽ không thức khuya.

Học sinh cấp ba đi học vào lúc bảy giờ sàng, nhưng Hứa Nguyên sẽ đến trường từ lúc sáu giờ rưỡi, sau khi lên lớp 11, cô tự giác chỉnh thời gian lên trước nửa tiếng đồng hồ, mỗi sáng cứ đúng năm giờ rưỡi là đồng hồ báo thức sẽ đổ chuông, cô dùng tốc độ nhanh nhất, động tác nhẹ nhàng nhất để vệ sinh cá nhân, sau đó cầm cặp sách ra ngoài, lúc xuống dưới lầu sẽ tiện tay mua đồ ăn sáng rồi vội vội vàng vàng chạy đến trường.