Chương 18.2: Cậu cứ ở nhà tôi trước đã

Lưu Giai hỏi dò: "Hôm nay cậu bận chuyện gì à? Có thể tạm thời đẩy lùi lại không?"

Nghiêm Duệ thản nhiên đáp: "Không được."

Lưu Giai miết ngón tay: "Chắc ăn một bữa cơm cũng không mất nhiều quá thời gian đâu, có tài xế đưa đón chúng ta, nhà hàng cách trường gần lắm, đi đường chỉ mất khoảng mười phút thôi, đến nơi là có thể ngồi xuống ăn ngay, mình nghĩ tầm một giờ rưỡi là chúng ta có thể về trường rồi, ba nói lâu lắm rồi không gặp cậu, ông cũng rất nhớ cậu, hơn nữa khó khăn lắm mới có cơ hội gặp chú Tiểu Khang, ba cố tình hẹn chú ấy giúp cậu đó."

Nghiêm Duệ không lên tiếng.

Lưu Giai cắn răng truy hỏi: "Nghiêm Duệ, chúng ta đi nhanh về nhanh, cậu thấy được không?"

Nghiêm Duệ im lặng một hồi: "Một giờ rưỡi là có thể về trường?"

"Ừ." Thấy thái độ của anh dần mềm mỏng hơn, Lưu Giai gật đầu rất chắc chắn: "Trước kia mình ra ngoài ăn cơm với ba cũng chưa từng đi quá thời gian này."

Nghiêm Duệ nhíu mày, lâm vào trầm tư, Lưu Giai dè dặt hỏi dò: "Vậy chúng ta cứ quyết định như vậy nhé? Để mình gọi điện nói lại với ba?"

Nghiêm Duệ lơ đãng đưa mắt nhìn thoáng qua lớp học, nhưng rất nhanh đã rũ mắt xuống, Lưu Giai không cần nhìn cũng biết tầm mắt của anh đang hướng về ai, cô ấy nhéo vào ngón tay mấy cái đau điếng nhưng cuối cùng cũng không nói gì, lẳng lặng chờ Nghiêm Duệ suy nghĩ.

Một lúc lâu sau, Nghiêm Duệ lộ rõ vẻ mặt mệt mỏi đáp: "Được."

Lưu Giai thở phào nhẹ nhõm, cười nói: "Vậy chúng ta hứa rồi đấy nhé, để mình nói lại với ba."

Cô ấy xoay người, nụ cười trên môi tắt ngúm, sắc mặt hiện lên vẻ cô đơn khó có thể diễn tả thành lời, nhưng đợi đến khi quay vào lớp học, Lưu Giai lại nhanh chóng khôi phục vẻ mặt tươi cười kia, cô ấy ngồi xuống ghế một lúc, sau đó đột nhiên quay lại nói xin lỗi với Hứa Nguyên: "Thật ngại quá Nguyên Nguyên, ba mình nhớ Nghiêm Duệ nên muốn rủ cậu ấy ra ngoài ăn cơm, mình không cắt ngang mạch suy nghĩ của các cậu chứ?"

Tay cầm bút của Hứa Nguyên hơi khựng lại, không hiểu sao tự nhiên lại thấy buồn cười, sau đó cô cười thật rồi, cô lắc đầu: "Không sao."

"Vậy thì tốt rồi, Nguyên Nguyên, cậu tốt tính thật đấy!" Lưu Giai mừng rỡ, thở phào nhẹ nhõm.

Hứa Nguyên thật muốn trao giải Oscar cho cô ấy.

Đằng sau, Nghiêm Duệ vẫn chưa vào lớp, Hứa Nguyên liếc mắt nhìn thấy anh đứng dựa vào lan can ngoài hành lang, đầu cúi thấp, không biết đang nghĩ cái gì.

Đúng lúc này, điện thoại của Hứa Nguyên khẽ rung lên, trong lòng cô mơ hồ có dự cảm, nhưng đến khi nhìn thấy thật thì cảm giác vẫn có hơi khó chịu.

"Tôi có chút việc bận, có lẽ hôm nay phải đến muộn một lát, khoảng 1 giờ 40 phút sẽ đến trường, sau đó chúng ta cùng đi xem phòng nhé?"

Hứa Nguyên thầm nói có giỏi thì cậu vào đây chúng ta nói chuyện trực tiếp, để xem tôi có lấy búa đập chết cậu hay không?

Một tay cô lướt thật nhanh trên bàn phím, mỗi lần ấn xuống là dùng sức thật mạnh: "Không cần đâu, tôi tự đi xem được."

Nhưng đến lúc nhấn phím gửi thì cô lại do dự, cuối cùng xóa hết dòng chữ vừa rồi đi.

Nghiêm Duệ vừa quay điện thoại vừa chờ tin nhắn trả lời của cô, chuông báo có tin nhắn mới, anh cúi đầu nhìn.

Hứa Nguyên: "Được, tôi đợi cậu."

Gửi tin nhắn xong, Hứa Nguyên ngơ ngác ngồi ngẩn ra, sau đó đột nhiên bật cười tự giễu, tính toán thế này thật sự là quá vô nghĩa.

Tiết thứ hai của buổi sáng, cả lớp xuống sân tập thể dục, học sinh của cả năm lớp trên tầng bốn chen chúc nhau ở cầu thang, Hứa Nguyên nhón chân tìm thấy Nghiêm Duệ cao vượt lên trong đám người, vội vàng chạy lên đuổi theo anh: "Nếu cậu có việc bận thì không cần đi cùng tôi, tôi tự đi xem cũng được."

Nghiêm Duệ hừ một tiếng, rũ mắt nhìn cô lộ rõ vẻ khinh bỉ: "Cậu tự đi xem thì xem được cái gì? Đến lúc đó lại thuê phải một căn nhà rách, còn không bằng dọn chăn gối ra gầm cầu mà ngủ."

Hứa Nguyên nhỏ giọng lẩm bẩm: "Tôi tự đi được thật mà."

Hình như Nghiêm Duệ không nghe rõ cô nói gì, anh nói rất kiên quyết: "Cậu ở lại lớp đợi tôi, khoảng 1 giờ 40 phút là tôi về rồi, đến lúc đó chúng ta cùng đi."

Giọng điệu này khiến Hứa Nguyên có cảm giác, nếu bây giờ cô dám phản bác thì chính là đại nghịch bất đạo.

Cậu bảo đợi cậu là tôi sẽ đợi, như thế tôi sẽ mất mặt lắm, cô bước nhanh về phía trước.