Chương 18.1: Cậu cứ ở nhà tôi trước đã

Giờ ăn sáng chủ nhật, trong lớp có rất ít học sinh, hoặc là đã ra ngoài ăn uống, hoặc là đang nằm sấp trên bàn ngủ say sưa, Hứa Nguyên đưa địa chỉ của những căn phòng mình mới tìm được cho Nghiêm Duệ xem thử, hai người đang thấp giọng bàn bạc với nhau xem lát nữa nên đi bằng đường nào.

"Sao lần này lại tìm phòng cách xa trường như vậy?"

"Thì lần trước cũng tìm phòng ở gần trường đó, không phải không được hay sao? Tôi nghĩ tìm mỗi nơi ở xa xem liệu có khá hơn chút nào không?"

"Cậu tưởng chủ nhà có tính lừa bịp sẽ phân bổ tập trung ở một khu vực à?" Nghiêm Duệ ngước mắt lên nhìn cô.

Hứa Nguyên: ...

"Hơn nữa đường đi mất hơn nửa tiếng đồng hồ, sau này cậu định thuê máy bay đi học à?" Nghiêm Duệ lại giễu cợt cô.

Hứa Nguyên: ...

Từ ngày quen nhau, cũng vì không nói lại được Nghiêm Duệ nên Hứa Nguyên thường xuyên có suy nghĩ sẽ bỏ độc cho anh câm luôn.

Cô bối rối thở dài: "Nếu muốn đáp ứng đồng thời cả ba điều kiện thuê nhà giá rẻ, nhà cửa có thể ở được, lại còn gần trường thì thực sự rất khó, tôi cũng đâu thể sống trong thùng rác?"

Nghiêm Duệ cúi đầu trầm tư, cân nhắc khoảng mấy phút, một lúc lâu sau mới thấy anh nói bằng giọng điệu chần chừ hiếm có: "Thật ra..."

"Nghiêm Duệ, hôm qua ba mình về nhà rồi." Bỗng nhiên Lưu Giai xông vào từ cửa sau, vừa cười vừa nói: "Hôm nay cậu..."

Lại bị cắt ngang, Hứa Nguyên nhìn về phía cô ấy.

Lưu Giai để lộ vẻ mặt áy náy và ngượng ngùng: "Hai người đang bàn bài à? Xin lỗi nhé."

Hứa Nguyên híp mắt đầy vẻ đăm chiêu, cắt ngang một lần còn có thể hiểu là vô tình, nhưng đây đã là lần thứ hai rồi, tuy Lưu Giai che giấu rất tốt nhưng một thứ thiên về cảm xúc như địch ý thì đôi khi chỉ cần dựa vào trực giác cũng có thể cảm nhận được.

Cô nhìn Nghiêm Duệ, hình như anh không định nói nốt những lời phía sau, sau một tháng làm quen với sự phũ phàng của anh, thu hoạch lớn nhất của Hứa Nguyên chính là từ một biểu cảm rất nhỏ của Nghiêm Duệ mà cô có thể phân biệt chính xác là anh muốn nói chuyện, không muốn nói chuyện hay là muốn công kích người khác.

Lúc này, anh lạnh mặt, mí mắt rũ xuống, đây chính biểu cảm thể hiện ý tứ muốn từ chối cuộc nói chuyện.

Bầu không khí có vẻ hơi kỳ quái, Hứa Nguyên buồn bực không biết cô lại làm gì trêu chọc vào vị đại gia này nữa rồi.

Lưu Giai chu đáo nói tiếp: "Hai người bàn bài trước đi, lát nữa tôi nói chuyện với Nghiêm Duệ sau."

Hứa Nguyên vội vàng nói: "Không sao, chúng tôi nói xong rồi." Nói đùa, cô cũng chẳng muốn ở lại đối phó với mấy trò thăm dò nửa vời của Lưu Giai nữa, vấn đề nan giải của Nghiêm Duệ thì cứ vứt lại cho Nghiêm Duệ xử lý là được.

Nghiêm Duệ nhìn cô bằng ánh mắt cực kỳ cổ quái, song cũng không nói gì.

Nghe Hứa Nguyên nói như vậy, nụ cười của Lưu Giai cũng chân thành hơn một chút, cô ấy đứng bên cạnh Nghiêm Duệ, hơi khom người, vừa cười vừa kề sát vào tai Nghiêm Duệ hỏi nhỏ: "Nghiêm Duệ, chúng ta ra ngoài nói chuyện nhé?"

Thể hiện ý tứ "tôi không muốn các cậu biết chúng tôi nói gì, nhưng cứ muốn để các cậu biết chúng tôi nói chuyện riêng tư đấy" vô cùng nhuần nhuyễn, Hứa Nguyên cũng thấy bội phục vô cùng.

Nghiêm Duệ nhìn Hứa Nguyên, Hứa Nguyên cười đáp lại anh, lộ ra sắc mặt rất thản nhiên rồi quay lên trên.

Nghiêm Duệ đứng dậy, nhưng trước khi ra ngoài, đột nhiên anh đá vào chân ghế của Hứa Nguyên: "Tìm thêm mấy nhà nữa đi."

Lưu Giai thấy vậy, mặt mũi lập tức tối sầm lại.

Hứa Nguyên ngẩng đầu, có thể nhìn thấy quá trình chuyển đổi sắc mặt của Lưu Giai cực kỳ rõ ràng, cô không khỏi âm thầm thở dài, bực bội phất tay và đáp: "Biết rồi."

Ngoài hành lang, Lưu Giai điều chỉnh lại cảm xúc của mình, sau khi lấy lại tinh thần mới cất tiếng nói: "Nghiêm Duệ, trưa nay ba mình muốn mời cậu ăn cơm, chú Tiểu Khang cũng ở đó, cậu có rảnh không?"

Nghiêm Duệ thu hồi tầm mắt đang đặt trên người Hứa Nguyên lại, thái độ rất lạnh nhạt: "Hôm nay không rảnh, có thể đổi sang ngày khác không?"

Lưu Giai sững người, dường như chính cô ấy cũng không ngờ anh sẽ từ chối, thế là liền khó xử nói: "Ba và chú Tiểu Khang rất bận, chỉ mỗi trưa nay mới có thời gian rảnh, hơn nữa ngày kia là Lễ Quốc Khánh rồi, nếu chúng ta không bàn bạc ổn thỏa thì sợ là sẽ không kịp mất."

"Nói chuyện qua điện thoại có được không?"

"Ý của ba chính là muốn mọi người ăn cùng nhau bữa cơm, đến lúc đó vừa ăn vừa nói sẽ tiện hơn rất nhiều, hơn nữa có ba ở đấy, cậu muốn đề giá cao cũng sẽ dễ dàng hơn."