Chương 18.3: Cậu cứ ở nhà tôi trước đã

Đã không đợi được câu trả lời mà cô còn chạy mất, Nghiêm Duệ nhíu mày, vội đi nhanh hai bước, không kiêng dè gì mà duỗi tay móc quai mũ của Hứa Nguyên rồi kéo cô lui về phía sau, tiến vào phạm vi khống chế của mình, anh hơi cúi đầu, nói với cô: "Hứa Nguyên, cậu đã nghe thấy tôi nói gì chưa?"

Hơi thở của anh phả vào phần da thịt nhạy cảm trên cổ khiến cô ngứa đến phát hoảng.

Gần quá, xung quanh còn có rất nhiều người đang nhìn nữa! Cảm nhận được tầm mắt của những người bên cạnh, Hứa Nguyên thấy hơi hoảng, hai người chen chúc trong đám đông, mũ của Hứa Nguyên lại bị túm lấy, cả người gần như dính sát vào ngực Nghiêm Duệ, mỗi một bước đi, đầu gối của anh sẽ lướt qua người cô.

"Nghe thấy rồi, nghe thấy rồi." Hứa Nguyên hơi giãy ra.

"Cậu nghe thấy cái gì?" Nghiêm Duệ hỏi tiếp.

"1 giờ 40 phút, đợi cậu ở lớp." Hứa Nguyên cảm giác cả cái cổ của mình cũng đang bị anh kéo đi theo chiếc mũ trên đầu, hô hấp khó khăn, cô chỉ mong Nghiêm Duệ có thể nhanh chóng thả mình ra, những thứ khác, anh muốn gì cô cũng đồng ý.

Rốt cuộc anh có hiểu rằng bản thân mình là một người rất nổi tiếng trong trường không? Nhất cử nhất động của anh có thể bơn bớt lại được không? Hôm nay anh giữ mũ của cô, ngày mai sẽ có một con gái đến siết cổ cô đấy.

Nhận được đáp án mình cần, Nghiêm Duệ bật cười, buông tay ra.

Hứa Nguyên cuống quýt lao người về phía trước, mau chóng tránh xa Nghiêm Duệ, cô vừa đi vừa thở dài than khóc, mang theo mớ cảm xúc phức tạp thầm nghĩ, thôi kệ đi, không đấu lại được, đợi thì đợi.

Sau khi tiết thứ tư kết thúc, Lưu Giai nhanh chóng thu dọn đồ đạc, vui vẻ đứng ngay bên cạnh bàn học của Nghiêm Duệ và nói: "Nghiêm Duệ, chúng ta đi thôi."

"Ừ." Nghiêm Duệ đứng dậy.

Anh nhìn chằm chằm vào gáy của Hứa Nguyên một lúc lâu, nhưng người kia chỉ hơi cúi đầu, chăm chú nhìn vào sách vở, dường như đang tập trung làm bài.

Hứa Nguyên có thể cảm nhận được ánh mắt của Nghiêm Duệ đang nhìn mình chăm chú, nhưng đợi một lát vẫn không thấy anh nói gì, sau đó cô nhìn thấy anh và Lưu Giai đi qua cửa sổ, xuống lầu và rời đi.

Ha ha...

Tưởng Thi Di tặng cho hai người kia một cái bĩu môi đầy khinh bỉ, sau đó quay sang hỏi cô: "Nguyên Nguyên, sao cậu vẫn chưa về?"

Hứa Nguyên cúi đầu nói úp úp mở mở: "Có chút việc."

Tưởng Thi Di cũng không hỏi nhiều, khoác cặp sách lên rồi rời khỏi lớp.

Tiết thứ tư tan lúc 12 giờ, từ bây giờ đến 1 giờ 40 phút còn khá nhiều thời gian, vừa hay có thể làm xong một tờ đề toán, Hứa Nguyên ngồi im tại chỗ ngẩn người, mãi cho đến khi trong lớp không còn một người nào thì cô mới rút tờ đề trong ngăn bàn ra, bấm giờ bắt đầu làm bài. Làm xong cũng đúng lúc đến giờ hẹn.

Cô nhìn thoáng qua chỗ ngồi phía sau, Nghiêm Duệ vẫn chưa về.

Có việc bị trì hoãn sao? Giờ này cũng dễ tắc đường lắm.

Cô khoanh tay ngồi tựa lưng vào ghế, bỗng nhiên cảm thấy lòng mình có gì đó hơi khó chịu, trước kia cô vẫn thường xuyên ở trong lớp một mình như thế này, nhưng có lẽ là do gần đây đã quen với sự tồn tại của người kia, đã quen với việc có người ở phía sau nên nhất thời vẫn chưa thích ứng với sự trống trải này được.

Quả nhiên, con người tuyệt đối không được làm quen với thứ gì đó, bởi một khi đã quen thì sẽ rất dễ sinh hư.

Hứa Nguyên cầm bút gõ lên mặt bàn, ngồi gõ một lúc lại bắt đầu thấy nhàm chán vô cùng, thế là cô lại lấy bài thi ra sửa lại, lúc làm bài sẽ không có tâm tư nghĩ đến chuyện khác, thời gian bất giác trôi qua, mới đó mà đã 2 giờ 10 phút rồi, Nghiêm Duệ đến muộn những 30 phút!

Không phải nói quá chứ 30 phút cô có thể ăn hẳn hai bữa cơm.

Hứa Nguyên gấp tờ giấy thi cất trong ngăn bàn, xách cặp sách lên, nhưng chưa đi được mấy bước đã lại ngồi xuống.

Cô mở điện thoại ra, ngay cả một tin nhắn cũng không có, ăn bữa cơm thôi mà, bận đến mức không có thời gian nhắn tin cho cô cơ à? Mấy người họ lên tận Sao Hỏa ăn cơm chắc?

Hứa Nguyên nhíu mày suy nghĩ một hồi, quyết định đợi thêm một lúc nữa vì dù sao thì cô cũng đồng ý đợi anh rồi.

Sau đó... nói đợi là đợi đến tận ba giờ.

Trong lòng Hứa Nguyên cũng tê dại, nếu bây giờ cô tự đi, có lẽ còn có thể xem được hai căn phòng.