Chương 2.3: Tôi cướp tiền

Thấy anh không tiếp tục truy cứu nữa, Hứa Nguyên cầm sách trên tay, cuống quýt xoay người lại, qua mấy giây, sau lưng truyền đến tiếng kéo ghế, bàn khẽ rung lên, Nghiêm Duệ ngồi xuống, một mùi chanh thoang thoảng từ phía sau bay tới, Hứa Nguyên cảm thấy mình trở nên hơi nhạy cảm, cảm giác tồn tại của người con trai kia quá mạnh mẽ, nó khiến lưng và vai của cô căng cứng.

Toàn thân cô cứng đờ ngồi im trên ghế suốt nửa phút.

Mà Nghiêm Duệ cũng đang lẳng lặng quan sát cô gái ngồi trước mặt, tư thế ngồi của cô rất cứng ngắc, cả nửa người trên cắm vào ghế như một tấm sắt, mái tóc ngắn ngang vai được vén gọn ra sau tai, để lộ vành tai hơi ửng đỏ, thế là anh lại nhớ tới vẻ mặt bối rối của cô lúc nãy.

Anh biết cô, dù sao nữ sinh có thành tích học tập xuất sắc như thế cũng không nhiều.

Nghiêm Duệ xoa cổ, cầm bút định làm bài tiếp, nhưng vừa nhìn xuống mặt bàn thì lập tức ngơ người.

Thế là tầm mắt của anh lại đặt vào cái gáy trắng nõn của cô gái ngồi phía trước, qua một lúc lâu, thấy cô vẫn chưa có phản ứng gì nên Nghiêm Duệ chỉ đành lấy bút chọc vào vai cô.

Trong khoảnh khắc đó, Hứa Nguyên cảm giác cả người mình tê dại như điện giật, cô giật nảy mình, sao thế?

Cô cứng nhắc quay đầu như một con robot và hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Nghiêm Duệ nhìn cô một lúc lâu, thấy cô có vẻ không nhớ ra thật thì mới thản nhiên nói: "Đưa tôi 30 đồng."

Hứa Nguyên: ???

Hứa Nguyên ngớ người hỏi lại: "Tại sao phải đưa cậu 30 đồng?"

Nghiêm Duệ đáp lại một cách rất thản nhiên: "Bởi vì tôi cướp tiền."

Hứa Nguyên: "???"

Cướp tiền? Cô có nghe nhầm không? Nghiêm Duệ vừa nói cướp tiền ấy hả? Lần đầu tiên gặp nhau, anh cướp tiền của cô? Ngay trước mặt mọi người?

Lại qua một hồi rất lâu, Hứa Nguyên mới chần chừ nói: "Cướp đồ của người khác không hay lắm nhỉ?"

Nghiêm Duệ thả lỏng người, tựa lưng vào ghế, nhìn cô với dáng vẻ rất ung dung, khóe môi hơi nhếch lên, giọng điệu nói chuyện không thể nói là hòa hoãn, nhưng cũng không thể nói là gay gắt, có lẽ là do trời sinh âm sắc lạnh lùng nên nghe có hơi giống đang đùa cợt: "Cậu cướp sách của tôi được, vậy tại sao tôi không được cướp tiền của cậu?"

Hứa Nguyên: ...

Cô cúi đầu, trong tay vẫn đang cầm quyển "Đại số tuyến tính" của anh, vừa rồi cô bối rối quá nên quên mất chưa trả, xấu hổ quá đi mất, cô muốn đi chết.

Trả thì trả, cái người này thật là, đòi sách thì cứ nói thẳng một câu, lại còn bày đặt cướp tiền! Hứa Nguyên bực bội đặt sách lên bàn học của anh, ôm hai vành tai nóng bừng lên vì xấu hổ, trong lòng chết đi sống lại hàng chục lần.

Nghiêm Duệ hơi rũ mắt xuống, nhìn thoáng qua quyển sách đặt trên mặt bàn, sau đó lại ngước mắt lên, nhìn thoáng qua cô gái ngồi ngay trước mặt mình, hình như cả tay cô cũng đỏ ửng lên rồi, anh lặng lẽ mỉm cười.