Chương 17.4: Chỉ thấy anh đang cười

Hứa Nguyên hơi lơ đãng, trong đầu cô đang nghĩ xem có nên gọi điện thoại cho Nghiêm Duệ để hỏi thăm tình hình hay không nên thuận miệng nói: "Chơi gì cơ?"

Trần Lỗi hỏi tiếp: "Xem phim nhé? Cậu thấy thế nào? Nghe nói có mấy bộ phim sắp ra mắt vào dịp Quốc Khánh."

Tưởng Thi Di kích động reo lên: "Đúng đúng đúng, có cả phim hài do idol của mình đóng nữa!"

Trần Lỗi nói: "Hứa Nguyên, cậu muốn xem phim gì?"

Hứa Nguyên nhìn đồng hồ, đã gần sáu giờ rưỡi rồi, hay là anh còn bận chuyện khác nữa? Cô thấp thỏm không yên, khẽ lắc đầu nói: "Mình không muốn xem gì hết, các cậu đi xem đi."

Trên mặt Trần Lỗi lộ vẻ thất vọng: "Thế cậu có muốn chơi..."

"Này này này này." Bỗng nhiên sắc mặt Tưởng Thi Di trở nên rất quái dị, huých vào tay Hứa Nguyên rồi nháy mắt với cô.

Sao thế?

Hứa Nguyên nhìn theo ánh mắt của cô ấy ra ngoài cửa sổ thì thấy Lưu Giai và Nghiêm Duệ đi song song, cả hai đang hướng về phía cửa sau, Lưu Giai ngửa đầu, không biết nói gì với Nghiêm Duệ mà cười tươi đến xán lạn.

Nghiêm Duệ cảm nhận được có người đang nhìn mình, anh cũng đưa mắt nhìn về phía Hứa Nguyên, hai người liếc nhìn nhau qua tấm cửa kính, nhưng Hứa Nguyên cúi đầu rất nhanh, dường như chữ trong sách cũng biến thành một hàng số hỗn loạn.

Rất nhanh, Lưu Giai đi ngang qua người Hứa Nguyên, vui vẻ ngồi xuống, trên người viết rõ hai chữ cao hứng cực to.

Hứa Nguyên cúi đầu, cố gắng nhìn vào đề bài trong sách. Sau lưng truyền đến tiếng ghế bị kéo ra ngoài, Nghiêm Duệ ngồi xuống, mở bát mì trên bàn ra.

Nguội lạnh, mì cuốn thành một cục cứng đờ, Nghiêm Duệ nhìn Hứa Nguyên phía trước, thấy cô không có ý quay lại hỏi thăm mình thì đành lấy điện thoại ra nhắn tin cho cô.

Điện thoại trong túi áo bỗng rung lên, Hứa Nguyên lấy ra xem: "Mì nguội rồi!"

Nguội thì đừng ăn nữa, cậu lề mề cả nửa tiếng đồng hồ mới tới, lại còn trông chờ có một bát mì nóng hổi chắc?

Hứa Nguyên giận dỗi tắt điện thoại đi, ngẩng đầu tiếp tục làm bài, nhưng cô chưa viết được mấy dòng thì lại lấy điện thoại ra trả lời tin nhắn của anh: "Nguội thì cậu lấy nước nóng ngâm lại đi."

Nghiêm Duệ nhíu mày: "?"

Hứa Nguyên nhét điện thoại vào trong túi, mặc kệ.

Nghiêm Duệ nhìn hành động đầy bực tức của cô, lại nhớ tới cái nhìn qua khung cửa sổ vừa nãy, tâm trạng cũng vui hơn nhiều. Anh đứng dậy, đi từ ngoài hành lang vòng qua cửa trước, cầm một cái ly đi đến vòi nước nóng, một cậu bạn đứng bên cạnh thấy thế thì ngạc nhiên hỏi: "Nghiêm Duệ, trời nóng như vậy mà cậu vẫn uống nước sôi à? Không sợ bị bỏng sao?"

Hứa Nguyên lén liếc mắt nhìn sang bên đó với tốc độ cực nhanh, chỉ thấy bóng lưng cao gầy của anh đang quay về phía mình, giọng nói thản nhiên ấy đặt giữa tiếng ồn ào lại cực kỳ nổi bật, anh nói: "Tôi ngâm mì."

Không biết tại sao mà khi những lời này lọt vào tai, Hứa Nguyên bỗng thấy ruột gan rối bời.

Nghiêm Duệ lấy nước xong quay trở lại chỗ ngồi, ung dung chờ đợi.

Hứa Nguyên giương lỗ tai nghe động tĩnh phía sau nhưng lại chẳng nghe thấy gì cả, cô nghẹn một hồi, cuối cùng không nhịn được nữa, lấy điện thoại ra nhắn hỏi anh một câu: "Cậu đã ăn chưa?"

Nghiêm Duệ cũng trả lời rất nhanh: "Tự quay lại nhìn."

Quay lại nhìn xem cậu có đẹp trai không chắc?

Nghiêm Duệ cất điện thoại đi, tay phải đặt lên trên, nhàn nhã gõ vào mặt bàn... 3, 2, 1.

Sau khi gõ xong nhịp cuối cùng, Hứa Nguyên ngồi phía trước không khống chế được mình, len lén quay đầu lại, nhìn thoáng qua người đằng sau.

Mì đến nửa sợi cũng không thấy đâu, chỉ nhìn thấy người kia đang cười.