Chương 17.3: Chỉ thấy anh đang cười

Nghiêm Duệ nhìn cô chằm chằm, dường như đang nghĩ xem từ chuyện gọi 110 đến chuyện mua mì, tại sao mạch não của cô có thể đi hẳn một vòng lớn như vậy, qua một hồi lâu mới nghe thấy anh trầm giọng đáp: "Được."

Nói xong, anh quay người đi về phía mấy người đàn ông kia, Hứa Nguyên len lén quay đầu nhìn, cảm thấy Nghiêm Duệ rất giống nhân vật chính dũng cảm gan dạ trong phim xã hội đen Hồng Kông, có một cảm giác oanh liệt rất kỳ lạ.

Nhưng rất nhanh cô lại lắc đầu, nghĩ cái gì vậy, anh là Nghiêm Duệ đó.

*****

Vất vả lắm mới khuyên được đám người kia rời đi, Nghiêm Duệ chán ghét nhìn tàn thuốc lá rơi đầy dưới đất, anh cầm chổi ra quét gọn vào, sau đó mở cửa sổ cho thoáng khí, làm xong những việc này, anh ngồi trong phòng khách trống rỗng, mệt mỏi day sống mũi, lại nghĩ đến lời hứa mà mình vừa đưa ra, anh nhắm mắt, không khỏi co người lại.

Điện thoại để trên bàn bất ngờ đổ chuông, anh liếc mắt nhìn tên người gọi hiển thị trên màn hình, sau đó giơ tay ấn nghe.

"Nghiêm Duệ, cậu đã suy nghĩ xong chưa? Nếu Lễ Quốc Khánh cậu không có thời gian thì để mình nói với ba một tiếng, nhờ ba từ chối chú Tiểu Khang." Giọng nói dè dặt của Lưu Giai vang lên, nhưng trong đó lại mang theo một chút chờ mong.

Trầm mặc một lúc lâu.

"Học hết cả bảy ngày Quốc Khánh à?" Cổ họng Nghiêm Duệ bị khói thuốc hun đến mức khàn đi.

"Ừ, học bù cả ngày luôn, thật ra con của chú Tiểu Khang rất dễ bảo, không cần cậu tốn quá nhiều công sức, càng sẽ không làm chậm trễ việc học của cậu." Dường như rất sợ Nghiêm Duệ cúp điện thoại, Lưu Giai nói một mạch cả một câu dài.

"Giá cả thì sao?"

Lưu Giai hơi khựng lại: "Bây giờ cậu đang ở đâu? Chúng ta gặp nhau rồi nói, mình cũng tiện giải thích cặn kẽ cho cậu nghe."

Nghiêm Duệ không lên tiếng.

Lưu Giai lại nói: "Vừa hay mình đang đi dạo ở gần chỗ cậu, bây giờ cậu có ở nhà không?"

Nghiêm Duệ uể oải dập tắt điếu thuốc: "Có."

Lưu Giai thử thăm dò: "Thế mình đến nhà tìm cậu nhé?"

"Không cần." Nghiêm Duệ từ chối thẳng thừng: "Cậu đợi tôi trước cửa tiểu khu là được."

"Được..." Giọng Lưu Giai nghe có vẻ hơi thất vọng: "Mình đợi cậu."

Trong lớp, Hứa Nguyên xách theo hai bát phở đi vào, không biết có phải Lão Lâm đã quên chuyện sắp xếp lại chỗ ngồi hay không, cho nên từ lúc khai giảng đến nay đã là một tháng trôi qua mà mấy người các cô vẫn ngồi nguyên tại vị trí tùy chọn ban đầu, điều này dẫn đến cả lớp học cứ như mái đầu bị rụng từng mảng tóc, lúc nào cũng vắng từng cụm từng cụm một.

Hứa Nguyên đặt bát mì lên bàn học của Nghiêm Duệ rồi mới trở về chỗ ngồi của mình.

Cô thích vừa ăn vừa đọc sách, đây là một thói quen rất không tốt, bởi vì thỉnh thoảng trong lúc đọc sách, cô sẽ dừng tay lại để ghi chép và đánh dấu những phần quan trọng, vừa thả tay ra là sẽ quên mất mình vẫn đang ăn, thông thường một bát mì cô có thể ăn mất tận mười mấy phút.

Hôm nay lúc cô ăn hết cả bát thì mì cũng đã nguội lạnh, Hứa Nguyên gập sách lại, nhìn đồng hồ, quả nhiên, cô ăn bát mì mất 17 phút, sau đó cô lại nhìn ra sau lưng, không khỏi nhíu mày vì đến giờ này rồi mà Nghiêm Duệ vẫn chưa tới.

Không phải anh nói chỉ một chút chuyện nhỏ hay sao? Sao vẫn chưa giải quyết xong, mì sắp nát bét ra rồi.

Thoáng cái, Hứa Nguyên lại thấy mất tập trung.

Dần có nhiều người đến lớp hơn, các bạn nói chuyện cười đùa với nhau rất ầm ĩ, Hứa Nguyên cứ thế nhìn chằm chằm vào mặt bàn rồi ngẩn người, Tưởng Thi Di và Trần Lỗi đang nói chuyện đi chơi vào Lễ Quốc Khánh, sau khi hai người cười nói một hồi, Tưởng Thi Di quay sang hỏi Hứa Nguyên: "Nguyên Nguyên, Quốc Khánh này cậu đã định đi đâu chưa? Có muốn đi chơi cùng bọn mình không?"