Chương 17.2: Chỉ thấy anh đang cười

Hứa Nguyên nghĩ điều này không đại biểu cho sự xa lạ hay lạnh nhạt trong một mối quan hệ, mà đây là một loại chừng mực.

Hai người đi ra khỏi khu nhà cũ kỹ này, Nghiêm Duệ xốc lại cặp sách của mình, bỗng nhiên cất tiếng hỏi: "Lần sau cậu định đi xem nhà vào lúc nào?"

Hứa Nguyên nhìn lịch trong điện thoại, từ giờ đến Lễ Quốc Khánh cũng không còn nhiều thời gian nữa: "Trước kỳ nghỉ còn một ngày chủ nhật, hôm đó tôi sẽ đi xem, sau đó quyết định phòng ở, nếu không sẽ không còn thời gian nữa."

"Được, đến lúc đó tôi sẽ đi cùng cậu."

Bước chân của Hứa Nguyên hơi khựng lại, sau đó lại điềm nhiên như không đi về phía trước: "Được."

Đi đến ngã ba, Nghiêm Duệ hỏi: "Bây giờ cậu về trường luôn hay qua nhà tôi ăn bát mì xong mới đi?"

Một lần lạ hai lần quen, vì đôi khi phải dùng máy tính để tra cứu tài liệu nên thỉnh thoảng Hứa Nguyên sẽ đến nhà Nghiêm Duệ học vào mỗi chủ nhật hàng tuần.

Hứa Nguyên thầm nghĩ, tôi mà không đi thì cậu chỉ có ăn mì cứng như búa thôi, bởi vì có một lần, chỉ có một lần duy nhất cô bảo Nghiêm Duệ đi nấu mì, sợi mì hôm ấy chẳng khác nào bột chan thêm nước, cô nhai mì sống còn hơn ăn mì anh nấu.

Mũi chân cô hơi nhón lên, cuối cùng cũng tìm thấy cơ hội giành được một phần thắng lợi, cô nói lí nhí: "Tôi mà không đi thì cậu chỉ có thể ăn bột sống thôi."

Nghĩ đến tay nghề nấu ăn của mình, hiếm khi Nghiêm Duệ bị cô chặn họng, thế là Hứa Nguyên - người bị ngược đãi suốt một buổi chiều cuối cùng cũng tìm được chút cân bằng, tâm trạng cũng vui vẻ hơn nhiều.

Nghiêm Duệ rũ mắt nhìn thấy cái đầu nhỏ nhắn của cô lắc qua lắc lại thì mỉm cười, không nói gì.

Hai người một trước một sau đi về phía nhà của Nghiêm Duệ, trong lòng Hứa Nguyên vẫn lo lắng chuyện thuê nhà nên không khỏi lơ đãng, mất tập trung. Nghiêm Duệ đang đi phía trước tự nhiên đứng lại, cô không kịp đề phòng liền đυ.ng trúng lưng anh.

Suýt nữa thì sống mũi gãy làm đôi, nước mắt lập tức trào ra.

Nhưng cô còn chưa kịp lên án Nghiêm Duệ thì anh đã bất chợt quay người lại, trầm giọng nói với cô: "Hôm nay không ăn nữa, cậu về trước đi."

Hả? Sao tự nhiên lại không ăn nữa? Hứa Nguyên xoa đầu mũi đau nhói, đưa mắt nhìn thoáng qua phía sau Nghiêm Duệ theo bản năng, cô nhìn thấy có mấy người đàn ông sắc mặt rất khó coi đang ngồi xổm trước cửa tiểu khu, hình như là vừa chạy vội từ công trường nào đó tới đây, trong đó còn có một người cầm xẻng. Xem ra mấy người này đã đứng đây chờ rất lâu rồi, dưới đất có khá nhiều đầu thuốc lá vứt rải rác khắp nơi.

Thấy cô và anh đứng lại, mấy người đàn ông kia cũng đứng hết dậy.

Cô ngẩng đầu nhìn anh, trên mặt Nghiêm Duệ vẫn làm biểu cảm lạnh nhạt như thường ngày, chỉ là hai hàng lông mày hơi nhíu lại, có thể nhìn ra tâm trạng của anh không được tốt, cũng không biết đám người kia có làm lớn chuyện hay không. Nói ra mới thấy... kể từ khi quen nhau đến giờ, hình như cô chưa từng nhìn thấy anh để lộ ra vẻ sợ hãi.

Hứa Nguyên siết chặt điện thoại trong tay, nhỏ giọng hỏi: "Cần gọi 110 không?"

"Hay gọi thẳng cho nhà tang lễ đi."

"Hả?" Hứa Nguyên chần chừ một hồi, có nghiêm trọng đến mức đó không? Cô lại nhìn thoáng qua đám người kia, chắc chắn thứ người đàn ông kia đang cầm là xẻng chứ không phải dao rựa.

Nghiêm Duệ bật cười, dường như bầu không khí nặng nề đã tản đi một chút, anh nhìn cô, rút một điếu thuốc trong bao rồi châm lửa lên hút: "Chỗ quen biết, chút chuyện nhỏ thôi."

Chút chuyện nhỏ? Hứa Nguyên thầm nghĩ cậu tưởng tôi bị mù à? Thứ đang tồn tại trên mặt họ không phải địch ý mà là tình yêu dành cho cậu sao? Nhưng dường như cô lại bị anh thuyết phục rồi, sau đó, cô nghe thấy mình nói rằng: "Được, vậy tôi mua mì rồi đóng hộp mang về lớp ăn, có cần mua cho cậu một phần không?""