Chương 17.1: Chỉ thấy anh đang cười

Mặt chủ nhà tái xanh đi, nhưng có lẽ cũng e sợ khí thế mạnh bạo của Nghiêm Duệ nên ông ta không dám nói tiếng nào, cứ thế để mặc anh phê bình cả căn phòng không còn sót một ngóc ngách nào.

Hứa Nguyên xấu hổ vô cùng, đồng thời cũng thấy cực kỳ sảng khoái, rõ ràng trước đó chủ nhà bắt nạt cô lần đầu đi thuê nhà, không có kinh nghiệm nên mới ép giá như thế.

Mãi cho đến khi hai người đi xuống lầu mà Hứa Nguyên vẫn còn đang đắm chìm trong ảo não, nếu vừa nãy cô lờ mà lờ mờ để lại tiền đặt cọc theo lời của ông chú đó hoặc kích động quyết định thuê căn phòng này, vậy thì cô không chỉ mất tiền mà quãng thời gian sắp tới sẽ phải sống rất khổ sở.

"Cảm ơn cậu nhé... Nguyên Duệ." Hứa Nguyên ấp úng nói ra tiếng cảm ơn.

Nghiêm Duệ vừa nghĩ đến chuyện cô suýt bị người ta lừa thì tức giận mãi không thôi, anh nói với cô bằng giọng điệu chế nhạo: "Không phải người nào đó dõng dạc tuyên bố mình có thể tự giải quyết hay sao?"

Hứa Nguyên chột dạ sờ mũi.

Không biết tại sao mà cô lại thấy hơi rụt rè, nhưng cuối cùng vẫn cứng miệng lí nhí giải thích: "Chỉ là tôi không có kinh nghiệm thôi mà."

"Ừ, kinh nghiệm của cậu đều được dùng để làm bảo hiểm cho sách vở hết rồi."

Hứa Nguyên: ...

Ừ ừ tôi làm bảo hiểm đấy, cậu có giỏi thì gϊếŧ con tin đi, tôi sẽ lừa cho cậu táng gia bại sản.

Hứa Nguyên vâng vâng dạ dạ, không dám lên tiếng nữa.

Dáng người cậu thiếu niên cao ngất, hệt như một cây kim chỉ nam đi giữa thế gian, anh rũ mắt nhìn Hứa Nguyên vóc dáng nhỏ nhắn, rụt cổ đi cạnh mình như một con chim cút, cô gái cúi đầu, chỉ có thể nhìn thấy xoáy tóc trên đỉnh đầu của cô, có vẻ là bị anh giáo huấn nên dứt khoát ngậm miệng luôn rồi, Nghiêm Duệ thở dài, dịu giọng nói: "Ra ngoài thuê nhà không đơn giản như những gì cậu nghĩ đâu, xung quanh có rất nhiều cạm bẫy, không phải mỗi người cậu gặp trên đời đều là người tốt, nếu hôm nay không kiểm tra mà cứ thế vào thuê thì cậu biết sẽ có hậu quả gì không?"

Hứa Nguyên thành thật trả lời: "Cuộc sống sau này sẽ rất bất tiện."

"..."

Sắc mặt Nghiêm Duệ thoáng cái trở nên rất đặc sắc, anh dừng chân lại, khí thế lúc dạy dỗ cô càng được thể hiện một cách mạnh mẽ hơn: "Hậu quả là cậu sẽ phải đền tiền đó, ông ta hoàn toàn có thể nói rằng lúc cậu vào thuê, đồ đạc trong nhà vẫn còn dùng được, sau đó bắt cậu bồi thường, đến lúc đó cậu định giải quyết như thế nào?"

Hứa Nguyên không trả lời được nên dứt khoát ngậm miệng lại.

Nhưng dưới ánh mắt hung dữ của Nghiêm Duệ, cô chỉ đành chân thành bày tỏ thái độ nhận sai của mình: "Thầy Nghiêm dạy rất phải ạ."

"Chậc." Nghiêm Duệ nhướng mày: "Viết bản kiểm điểm ba nghìn chữ, nộp cho tôi trước giờ tự học tối nay."

"Được... Hả?" Hứa Nguyên ngớ người: "Viết cái gì cơ?"

Nghiêm Duệ nhìn đi nơi khác, gồng cứng người một hồi, cuối cùng cũng không nhịn được nữa phải dùng một tay che mặt, tự mình làm mình cười trước, ý cười không ngừng tràn ra từ kẽ tay của anh, anh cúi người ghé sát vào mặt Hứa Nguyên, vẻ mặt đầy thích thú: "Cậu thật là... tôi nói gì cậu cũng tin."

Hứa Nguyên lùi về phía sau một bước nhỏ, không phản bác.

Hình như Nghiêm Duệ cười xong cũng không tiện dạy dỗ cô nữa, cả hai đều hiểu được lòng nhau, dần lâm vào trầm mặc.

Đối với những chuyện ngoài phạm vi học tập, hai người đều ăn ý không hỏi đến, tựa như Hứa Nguyên chưa từng hỏi đến gia cảnh nghèo khó của Nghiêm Duệ, Nghiêm Duệ cũng không hỏi vì sao Hứa Nguyên lại sống như một đứa trẻ mồ côi, càng không hỏi vì sao ngay cả Lễ Quốc khánh mà cô cũng không về nhà, ngược lại còn chạy khắp nơi tìm chỗ thuê phòng.