Chương 16.3: Điều hòa kêu như một cái máy kéo

Hình như đến tận lúc ông chú kia lên tiếng thì Nghiêm Duệ mới nhận ra bên cạnh còn có một người đang sống sờ sờ nữa, anh lạnh lùng liếc nhìn chủ nhà.

Hứa Nguyên nhìn sắc mặt của chủ nhà là biết ông ta hiểu lầm mối quan hệ của hai người, cô ấp úng giải thích: "À... Không phải..."

Chủ nhà ngắt lời cô, dáng vẻ "tôi là người từng trải, tôi hiểu": "Chú hiểu mà, đôi tình nhân nhỏ."

... Hứa Nguyên xấu hổ liếc Nghiêm Duệ một cái, cảm giác mặt mũi nóng bừng lên phát hoảng, cô không muốn rối rắm về vấn đề này nữa, quay sang hỏi Nghiêm Duệ: "Cậu đến đây làm gì vậy?"

Nghiêm Duệ nhìn cô, không trả lời mà đi thẳng vào phòng, Hứa Nguyên nhân cơ hội lén đánh giá anh, hôm nay anh mặc một chiếc áo thun màu xám, nhìn kỹ mới thấy trên áo dính đầy mồ hôi, cô nhíu mày, hồi tưởng sắc mặt của Nghiêm Duệ hình như cũng hơi mệt mỏi, nhìn anh cứ như người vừa bôn ba bên ngoài mấy tiếng đồng hồ vậy.

Kỳ quái, anh vừa đi đâu về vậy? Sao nhìn anh còn mệt hơn cả cô thế?

Nghiêm Duệ nhìn một lượt quanh phòng, quay người nói vọng ra ngoài với giọng điệu lạnh lùng: "Cậu thấy cái gì ở đây khá ổn?"

Có thể là do bình thường đã quen với việc thảo luận bài giải với Nghiêm Duệ nên Hứa Nguyên cảm giác Nghiêm Duệ hỏi cậu này có ý là "cậu thấy câu hỏi này cậu làm đúng chỗ nào", một khi anh hỏi như vậy, cũng tức là cô đã làm sai, đâu đó thoang thoảng mùi chế nhạo.

Câu hỏi này của anh cứ như đề đọc trong môn ngữ văn vậy.

Hứa Nguyên ngẩn người mất mấy giây: "Ở đây có đầy đủ tiện nghi, còn có thể nấu cơm, hơn nữa không gian xung quanh cũng sạch sẽ yên tĩnh."

Nói xong, cô lại lặp lại câu nói đó trong đầu một lần nữa, hoàn toàn hợp lý, hoàn toàn có căn cứ, không có vấn đề gì, câu trả lời đạt điểm tối đa.

Đáp lại câu trả lời của cô là một tiếng hừ quái gở của Nghiêm Duệ.

??? Hứa Nguyên thầm nghĩ sớm muộn gì cô cũng sẽ không chịu nổi cái miệng độc địa đó của anh.

Anh đi vào phòng, việc đầu tiên là ấn công tác điện ở đầu giường, sau khi chắc chắn không có vấn đề gì mới tiếp tục đi vào trong, kiểm tra tủ lạnh. Hứa Nguyên hiểu rồi, thì ra thuê nhà là phải kiểm tra đồ đạc bên trong, cô vô thức đưa mắt nhìn chủ nhà, phát hiện sắc mặt của ông ta hơi tệ, hoàn toàn không có vẻ nhàn nhã khi nói chuyện với cô.

Trong lòng cô bỗng xuất hiện một dự cảm không lành.

Nghiêm Duệ nhàn nhã ngoắc ngón tay gọi cô lại gần: "Hứa Nguyên, cậu lại đây."

Không hiểu vì sao mà Hứa Nguyên lại cảm thấy hơi hoảng, nhưng cô vẫn bất chấp đi qua đó.

"Đưa tay vào trong." Nghiêm Duệ mở ngăn làm lạnh ở tầng trên, nói như ra lệnh cho cô.

Hứa Nguyên cho tay vào.

"Cảm giác thế nào?" Nghiêm Duệ nhướng mày.

Hứa Nguyên trả lời thật thà: "Hơi nóng."

"Hơi nóng nhỉ?" Đuôi mắt Nghiêm Duệ khẽ cong lên, cười rất châm chọc: "Cậu nói xem có khi nào đây không phải tủ lạnh mà là lò nướng không?"

Hứa Nguyên: ...

Nghiêm Duệ cầm điều khiển bật điều hòa lên, ấn xuống nút làm lạnh, 30 giây đầu tiên, điều hòa vẫn chưa có phản ứng, đến giây thứ 31, một chiếc điều hòa có vẻ bề ngoài rất sáng sủa, sạch sẽ lại phát ra tiếng kêu "tạch tạch tạch" như một cái máy kéo bằng tay.

Nghiêm Duệ đứng trước cửa thổi gió, gió thổi tung phần tóc mái trước trán anh để lộ ra đôi mắt lạnh lùng hẹp dài, anh cười như không cười, nhìn về phía Hứa Nguyên đang nuốt nước miếng.

Đợi đến khi thưởng thức đủ vẻ thấp thỏm của cô thì anh mới thản nhiên nói: "Hứa Nguyên, cậu nói xem có khi nào đây không phải điều hòa, mà thật ra nó là một cái khoan điện được ngụy trang thành điều hòa không?"

Hứa Nguyên: ...

Nơi cuối cùng cần xem xét là phòng bếp và nhà vệ sinh, bếp gas lửa cháy rất mạnh mẽ, nhưng vòi sen khi mở ra thì nước chảy lò rò, yếu xìu, hệt như một bệnh nhân đã điều trị trong khoa tiết niệu suốt mười năm trời vẫn không có hiệu quả.

Nghiêm Duệ híp mắt, cười đến mức khiến người ta ớn lạnh: "Hứa Nguyên, cậu bảo căn nhà này khá ổn, tôi hỏi khá ổn ở chỗ nào vậy?"

Khá ổn ở chỗ ngăn dưới của tủ lạnh vẫn còn dùng được, điều hòa vẫn có chế độ làm lạnh, bình nước nóng tốt xấu gì cũng vẫn đựng được nước.

Cô cúi đầu nhìn mũi chân, thôi bỏ đi, cô cảm thấy không khí mình đang hít thở cũng sặc mùi tự mình sỉ nhục mình, cô sắp bị Nghiêm Duệ cười cho thối mũi rồi.

Thuê một căn phòng thôi mà, cô nghĩ tội nghiệt của mình cũng đâu đến mức phải chết.