Chương 16.2: Điều hòa kêu như một cái máy kéo

Hứa Nguyên nói: "Ở đây chú không còn phòng đơn nào khác nữa sao?"

"Không còn nữa, tôi cho thuê hết rồi." Ông chú lắc đầu: "Chỉ còn mỗi căn này thôi."

Trong lòng Hứa Nguyên lại bắt đầu dao động, cô không còn nhiều thời gian để đi xem nhà nữa bởi vì dù sao thì Lễ Quốc khánh cũng sắp tới, hơn nữa chủ nhà nói cũng không sai, cô không chắc có thể tìm được một căn tốt hơn gian phòng này ở xung quanh đây.

"Như vậy đi." Ông chú kia đưa ra ý kiến: "Cháu cứ để ở đây 300 đồng làm tiền đặt cọc, tôi sẽ giữ căn phòng này cho cháu trong khoảng bảy đến tám ngày, không cho người khác vào thuê, nếu cuối cùng cháu không tìm được nhà, quyết định thuê chỗ này thì 300 đó coi như cháu trả tiền thuê nhà, có được không?"

Hứa Nguyên nhíu mày, vô thức cảm thấy có cái gì đó không đúng, nhưng cô lại không thể nói rõ không đúng ở điểm nào.

Đúng lúc này, điện thoại trong túi Hứa Nguyên rung lên, cô lấy ra xem, là Nghiêm Duệ gọi tới.

Phản ứng đầu tiên của cô là anh gọi để nói chuyện sách vở.

Hứa Nguyên nhận điện thoại ngay, cô hỏi: "Có chuyện gì vậy? Ghi chép có vấn đề gì sao?"

Nghiêm Duệ im lặng khoảng mấy giây, sau đó thản nhiên nói lời châm chọc cô: "Cậu làm bảo hiểm cho sách vở à? Sao lúc nào cũng nhớ đến nó thế?"

Hứa Nguyên: "Thế... cậu đặc biệt gọi điện thoại đến để châm chọc tôi à?"

Người ở đầu dây bên kia khựng lại, mấy giây trầm mặc trôi qua, anh mới nói: "Cậu đang ở đâu?"

"Tôi à..." Hứa Nguyên ấp úng: "Ở bên ngoài."

"Mặc kệ cậu đang ở đâu, ngay bây giờ, tìm một cái cửa sổ, mở ra, sau đó thò đầu ra ngoài."

Yêu cầu gì mà kỳ quặc thế này? Tôi có thò đầu ra ngoài hay không, cậu nhìn thấy được à?

Cô không cho là vậy, khẽ bật cười chế nhạo, nhưng ngay sau đó lại ngớ người, thế lỡ nhìn thấy thì sao? Hai giây sau, cuối cùng Hứa Nguyên cũng phản ứng lại, cô nghĩ ra điều gì đó, vội vàng bước vào trong nhà rồi mở cửa sổ ra, thò đầu nhìn ra ngoài.

"Cậu đã mở cửa sổ ra chưa?" Nghiêm Duệ hỏi.

Hứa Nguyên có thể cảm nhận được trái tim mình đang đập thình thịch, cô nhìn xuống: "Mở rồi."

Không thấy bóng người mà cô đang nghĩ tới.

"Được, đừng đi đâu, chờ tôi một lát." Nghiêm Duệ nói với cô như vậy.

Chỉ một chốc lát sau, Hứa Nguyên nhìn thấy dáng người cao gầy của Nghiêm Duệ xuất hiện ở cuối con ngõ, thế mà anh ở đây thật kìa? Hứa Nguyên bỗng thấy lòng mình hơi hỗn loạn, sao anh lại ở đây? Sao anh biết cô đang ở đây? Những câu hỏi này đua nhau ập đến đan xen trong đầu cô, ồn ào không chịu nổi, cô vươn tay lớn tiếng gọi anh: "Nghiêm Duệ, ở đây!"

"Tôi nhìn thấy cậu rồi." Nghiêm Duệ ngẩng đầu nhìn, sau khi xác định vị trí Hứa Nguyên đang đứng thì đi rất nhanh về phía cô.

Không biết tại sao mà Hứa Nguyên lại thoáng rùng mình khi bắt gặp ánh mắt của anh đưa tới, ôi cái khí thế hừng hực chạy lên như thể đang tìm cô tính sổ vậy.

Ngoài cầu thang vang lên tiếng bước chân nặng nề, người tới ỷ mình có một đôi chân dài nên không chịu an phận leo từng bậc thang, mà là một lần nhảy lên ba bốn bậc, rất nhanh đã vọt lên tầng bốn.

Nghiêm Duệ chống tay đứng trước cửa thở hồng hộc, hiển nhiên là anh chạy vội tới.

Hứa Nguyên ra cửa đón anh, không nhịn được mà giễu cợt mấy câu: "Cậu chạy nhanh như thế làm gì? Có oán quỷ đuổi theo cậu à?"

Nghiêm Duệ hừ một tiếng, lạnh lùng nói: "Đằng sau có oán quỷ hay không, tôi không cần biết, nhưng chắc chắn là trước mặt tôi đang có oan quỷ."

Hứa Nguyên: ?

Cậu có thể sửa cái tật động một tí là công kích người khác đi được không hả? Hơn nữa cậu vừa đi từ nhà máy sản xuất thuốc nổ ra đấy à? Sao mấy lời nói ra sặc mùi thế không biết?

Không đợi Hứa Nguyên nói thêm câu nào, Nghiêm Duệ lại hỏi: "Đã thuê nhà chưa?"

Thuê nhà? Hứa Nguyên kinh ngạc nhìn anh, sao Nghiêm Duệ biết cô đang đi thuê nhà?

Anh nghe thấy cô nói chuyện điện thoại trong phòng tạp vụ rồi sao?

Thế làm sao anh biết cô sẽ thuê nhà ở đây? Trùng hợp nhìn thấy à?

Trong đầu hiện ra vô số nghi vấn, nhưng Hứa Nguyên vẫn lắc đầu đáp: "Vẫn chưa quyết định, nhưng tôi thấy ở đây cũng khá ổn."

Cuối cùng ông chú chủ nhà cũng có cơ hội chen miệng vào, ông ta cười đầy ẩn ý: "Đây chính là người bạn mà cháu nói thuê nhà sống chung phải không?"