Chương 16.1: Điều hòa kêu như một cái máy kéo

Hứa Nguyên không am hiểu chuyện tìm đường, cô vừa gọi điện thoại cho chủ nhà vừa đi trong con ngõ nhỏ theo chỉ dẫn của ông, bây giờ đã là 5 giờ 10 phút rồi, vì đã quá giờ hẹn, cô lại là người không thích tới muộn nên tâm trạng cũng khó tránh khỏi có hơi sốt ruột.

Đây đã là căn nhà cuối cùng rồi, mấy căn hôm nay cô đi xem, rõ ràng lúc gọi điện thoại thì họ đều nói là phòng đơn, nhưng đến nơi mới biết hóa ra toàn là nhà thuê theo nhóm, căn nhà hơn 100 mét vuông bị ngăn thành bốn đến năm phòng đơn, bên trong còn có chỗ để hẳn giường đôi, môi trường tệ không nói đến, người sống chung còn rất phức tạp.

Cuối cùng cũng tìm đến nơi, một ông chú khoảng 50 tuổi đang đứng chờ cô ở tầng dưới.

"Chào chú." Hứa Nguyên giơ điện thoại lên, vẫy tay chào ông chú kia: "Xin lỗi, cháu đến muộn quá."

Ông chú chủ nhà cười tủm tỉm đi tới: "Không sao không sao, chỗ chúng tôi cũng hơi khó tìm."

Tiểu khu này cách trường học không xa, cũng là một khu nhà cũ, chiều cao của các tầng lầu không lớn lắm, nhìn có vẻ chỉ tầm sáu tầng nên cũng không có thang máy, các tòa nhà nằm sát bên cạnh nhau, hệt như một khối gỗ khảm nạm liền kề, từ trên cao nhìn xuống, cả tiểu khu lại giống như một mê cung chỉnh tề.

"Cô bé này vẫn còn là học sinh đúng không? Sao lại ra ngoài thuê nhà ở một mình vậy?" Chủ nhà vừa dẫn đường vừa bắt chuyện.

"Không phải cháu thuê nhà ở một mình, còn bạn cháu sống chung nữa ạ, cháu chỉ đến xem trước thôi." Hứa Nguyên tính toán thiệt hơn.

"À, hoá ra là vậy, đây là lần đầu tiên cháu đi thuê nhà nhỉ?"

"Hả? Vâng."

Hai người đã leo đến tầng ba rồi, Hứa Nguyên mệt bở hơi tai, tay chống eo thở hồng hộc, thường ngày có bao nhiêu thời gian cô đều đổ vào chuyện học tập hết, gần như không vận động gì nhiều, người cô lại gầy nên thể lực rất kém. Cô quan sát môi trường và nhà ở của ba tầng mình vừa đi qua, nơi này rất giống một khách sạn gia đình, mỗi tầng đều có ba phòng đơn hoàn toàn độc lập, cô cũng dần yên tâm hơn.

Chủ nhà đi lên tầng bốn, cuối cùng cũng tới nơi, ông mở cửa phòng ra rồi nói: "Chính là gian phòng này, cô bé vào xem thử đi."

Diện tích không lớn, tổng cộng chỉ có hơn 30 mét vuông, bên tay phải có một cái giường kê sát trong góc, chăn gối đơn phía trên đều là một màu trắng thuần, nhìn rất sạch sẽ, bên tay trái là một cái bàn, ở giữa để lại lối đi hẹp, đi vào trong một chút sẽ nhìn thấy phòng bếp và nhà vệ sinh, tủ lạnh, nồi niêu xoong chảo và các loại đồ dùng đều rất đầy đủ, hơn nữa còn được lắp điều hòa.

Hứa Nguyên thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng tìm được một căn đáp ứng đầy đủ yêu cầu của cô.

Chủ nhà cười nói: "Thế nào? Không tệ lắm nhỉ?"

Hứa Nguyên gật đầu: "Chú ơi, tiền thuê nhà tính như thế nào ạ?"

"Ôi chao, cháu chỉ thuê mỗi ba tháng nên tiền nong sẽ đắt hơn một chút." Ông chú nói: "Bản thân cháu cũng nhìn thấy rồi đó, không gian của căn phòng này rất tốt, vốn dĩ chú định giá là 700 một tháng nhưng thấy cháu vẫn còn là học sinh, chú chỉ thu 650 thôi."

Hứa Nguyên ngẫm nghĩ một hồi, muốn mặc cả xuống thấp hơn chút nữa, cô hỏi: "Chú ơi, có thể lấy rẻ hơn một chút nữa không?"

"650 đã là rẻ lắm rồi, cô bé à, cháu không biết đấy thôi, căn phòng này đắt hàng lắm, bảy giờ tối nay còn có người muốn đến xem nữa kìa."

Ông chú lại nhíu mày suy nghĩ một hồi: "Như vậy đi, nếu cháu thật lòng muốn thuê, tôi lại giảm cho cháu 50, lấy 600 đồng một tháng, cháu thấy thế nào?"

Hứa Nguyên thầm tính toán trong lòng, nghĩ chắc hẳn vẫn còn hạn mức có thể trả xuống.

"Chú xem xét giúp cháu đi, chú à, quả thực 600 vẫn vượt quá ngân sách của cháu."

"Được, tôi đây cũng biết các cháu còn là học sinh, trong tay cũng chẳng có nhiều tiền, nhưng tôi phải nói với cháu một điều rằng chắc chắn cháu sẽ không tìm được một nơi vừa sạch sẽ vừa thực dụng như căn nhà này ở xung quanh đây đâu."

Hứa Nguyên mỉm cười nói: "Để cháu suy nghĩ thêm đã, chưa biết chừng đến lúc đó vẫn sẽ quay lại thuê nhà của chú."

"Ôi trời, vậy đến lúc đó căn nhà này có còn trống hay không thì tôi cũng không dám chắc đâu nhé?" Ông chú để lộ vẻ mặt khó xử: "Lát nữa vẫn có một người đến xem, nếu người đó hài lòng thì chắc chắn tôi sẽ cho anh ta thuê."